Đầu thế kỷ 20, gia đình ông Huỳnh Lưu đi theo một số người nghèo từ Quảng Đông (Trung Quốc) xuống đất phương Nam của Việt Nam. Tới cửa Soài Rạp, họ Huỳnh chọn Trường Bình, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc (Long An) làm quê hương. Đặt chân lên vùng đất mới, Huỳnh Lưu nghĩ ngay tới nghề làm bánh cốm ngò, nghề gia truyền ông mang theo.
Ban đầu, sản phẩm làm ra chủ yếu bán cho dân sống quanh chợ Trường Bình làm đồ "cầm tay" khi uống trà. Dần dần từ Cần Giuộc, cốm ngò được các tay thương hồ xuôi theo sông Cầu Tràm ra Vàm Cỏ Đông đi khắp lục tỉnh Nam Kỳ.
Có điều, người ăn cốm ngò không ai biết tên ông chủ của sản phẩm mới này nên gắn với địa danh xuất xứ để gọi cho dễ nhớ: Cốm ngò Cần Giuộc. Cũng nhờ nghề làm cốm ngò, Huỳnh Lưu cưới được cô gái Cần Giuộc, họ sinh một lèo 13 đứa con. Các con mới tập cầm chổi quét nhà, ông đã chỉ làm cốm ngò.
Năm 1970, ông Huỳnh Lưu qua đời, các con ông duy trì nghề làm cốm ngò, trong đó người con thứ tám tên Huỳnh Hy thay cha làm chủ lò bánh, thực hiện tâm nguyện lưu giữ bí quyết nghề.
Tuy không tiết lộ kỹ thuật làm cốm ngò, nhưng Huỳnh Hy vẫn vui vẻ kể vài nét cơ bản. Nguyên liệu gồm: Bột mì, trứng vịt, đường, mạch nha, gạo nếp và dầu thực vật cao cấp. Để cốm có độ xốp, độ béo lại phảng phất hương thơm yêu cầu việc pha chế phải khéo léo.
"Ngay lúc sản xuất cũng phải chọn thời điểm nhiệt độ ngoài trời không quá cao, vì thế từ 3 giờ sáng mọi người phải tiến hành các công đoạn của mình từ khâu pha chế đến đóng gói bao bì"-Huỳnh Hy nói.
Nhờ thực hiện nghiêm ngặt các quy chuẩn vệ sinh thực phẩm cũng như kiểu dáng nên vào những ngày cao điểm trước Tết Nguyên đán và rằm tháng Giêng, tháng Bảy, lò cốm ngò của gia đình Huỳnh Hy sản xuất bao nhiêu cũng không đáp ứng nhu cầu thị trường. Người ta mua cốm ngò để cúng kiếng, làm quà Tết, bởi giá cả và khẩu vị hợp với túi tiền của bà con nông dân.
Minh Hiền - Anh Tuấn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.