Còn lại những giấc mơ...

Thứ sáu, ngày 01/10/2010 22:51 PM (GMT+7)
Dân Việt - 15 giờ ngày 1-10, một tin dữ từ Buôn Mê Thuột bay ra Hà Nội: NSND Y Moan đã ra đi. Không ai muốn tin..., Những ký ức về đêm nhạc “Ngọn lửa cao nguyên” cuống quýt được lục tìm, để rồi ai cũng phải chấp nhận một sự thật cay đắng: tiếng hát ấy sẽ không bao giờ còn vang lên nữa.
Bình luận 0

Tây Nguyên có đất đỏ, có mưa rừng sầm sập, có bóng cây kơ nia vươn mạnh mẽ lên trời xanh, có cồng chiêng âm vang ngày hội... và Tây Nguyên còn có một người đã trở thành “bảo vật”, đó là NSND Y Moan. Vậy mà giờ đây, vùng đất đỏ không thể níu giữ anh thêm một ngày nào nữa.

53 tuổi, còn quá trẻ với một nghệ-sĩ-của-nhân-dân, vẫn còn những cung đường cần nghe tiếng bàn chân chắc nịch thủa nào của anh, vẫn còn những buôn làng cần nghe tiếng ca mênh mang của anh trong ngày vui mừng cơm mới.

img
Nghệ sĩ nhân dân Y Moan

Tâm nguyện của anh là khi hết tuổi phục vụ Nhà nước, sẽ được về hát giữa những người anh em của mình, người Ê đê, người Banah, người Xơ đăng, người Mơ nông... và dạy những đứa trẻ Tây Nguyên biết lắng nhịp cồng chiêng, nếu là con trai thì phải biết trân trọng chiếc ná, là con gái thì phải biết nâng niu chiếc vòng kông tuor. Vậy mà trong đêm đón nhận danh hiệu NSND đêm 16-9, Y Moan đã không thể cất tiếng hát lên giữa đại ngàn vì bệnh tật đã lấy đi của anh tất cả sức lực.

Chị Ngẫu- vợ anh bảo, những ngày cuối cùng, ai đến thăm, Y Moan cũng cầm tay mà nói: “Tôi thèm lắm một bát cơm nóng” khiến người nghe phải lén quay đi mà lau nước mắt.

Một bát cơm nóng Mẹ đã nuôi anh thành người, một bát cơm nóng đồng bào sớt chia cho anh suốt những năm tháng trai trẻ mang tiếng hát trải ra khắp vùng đất đỏ đến mức đổ máu vì lao lực. Người nghệ sĩ ấy đã phải giã biệt cuộc đời trong giấc mơ được bê bát cơm nóng ngày mừng mùa mới. Giã biệt giấc mơ được hát mãi. Giã biệt giấc mơ được chạy chân trần trên những sườn đồi thơm hương cà phê quê anh.

Hà Nội- quê hương thứ 2 của anh, nơi có người anh lớn Nguyễn Cường, nơi dạy anh biết ăn cơm bằng đũa 2 đầu đang bắt đầu vào những ngày hội lớn, vậy mà ở nơi xa ấy, Y Moan đã lặng lẽ ra đi như cánh chim phí bay về với cội nguồn.

Tây Nguyên sẽ không bao giờ quên anh, người yêu nhạc cả nước cũng sẽ không bao giờ quên anh. Sẽ có nhiều chàng trai, cô gái Tây Nguyên mơ tiếp những giấc mơ dang dở của anh, giấc mơ được thấy văn hóa của người Tây Nguyên cuồn cuộn như thác nguồn chảy mãi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem