Người mẹ già tảo tần, đáng thương ấy chính là cụ Nguyễn Thị Bện ngụ tại xóm Chùa, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên,Hà Nội.
Cụ Nguyễn Thị Bện sinh được 6 người con trong nghèo đói thiếu thốn, nhưng số phận như muốn bó buộc cụ với cái khổ khi người con trai cả là ông Nguyễn Thế Anh(sinh ăm 1957) bị liệt hai chân khi mới lên 10 tuổi.
|
Hai mẹ con luôn động viên, nương tựa nhau để sống. |
Chồng mất sớm, một mình cụ Bện “lặn lội thân cò” nuôi các con khôn lớn. Bốn người con thứ của cụ dù đã có vợ có chồng nhưng cuộc sống cũng vất vả trăm bề. Cô con gái út thì sức khỏe không tốt, ốm bệnh liên miên nên tới giờ dù đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, nguyện vào chùa nương nhờ cửa phật.
Con cái khó khăn không thể giúp gì nhiều cho mẹ và anh vì vậy tất cả mọi việc nhà đều do bà lo liệu. Cả những khi ốm đau bà cũng không cho phép mình nghỉ ngơi vì nếu vậy sẽ không ai trông nom người con trai cả tật nguyền. Bị liệt hoàn toàn hai chân nên mọi sinh hoạt vệ sinh, ăn uống của con trai đều do một tay cụ Bện lo toan.
Quệt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên hai gò má sạm đen, nhăn nhúm, cụ Bện cho biết: “Ngày trước, nó (tức ông Thế Anh – PV) học giỏi lắm nhưng tới lúc lên 9 tuổi không may bị ngã, đi phẫu thuật hai lần không khỏi rồi thành ra thế này.
Từ đó tới giờ(từ năm 1967 – PV) chẳng thể đi tới đâu, ăn uống, ngủ nghỉ vệ sinh đều phải có người trông nom, chăm sóc. Từng tuổi này, con người ta có cháu nội, cháu ngoại cả rồi còn con mình chỉ quẩn quanh với cái giường…”, nói đến đây giọng bà cụ nghẹn lại, nước mắt lại trực trào.
|
Cụ bện tích cóp từng đòng bạc lẻ từ việc xâu hạt thuê mỗi ngày. |
Ở cái tuổi gần đất, xa trời, cơ thể cụ ngày một yếu đi, đôi tay đã run run, đôi mắt đã mờ lòa mà ngày ngày cụ Bện vẫn phải chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho tới vệ sinh cá nhân cho đứa con tội nghiệp. Cứ rảnh ra lúc nào là cụ lại tận dụng thời gian để lần mò xâu từng hạt mành gỗ(nghề phụ của địa phương – PV) để kiếm vài ba nghìn đồng thêm vào mua mớ rau, hạt lạc cho bữa ăn hàng ngày.
Thương con bệnh tật phải sống trong căn nhà tồi tàn, thiếu thốn trăm bề, cụ Bện thắt lòng thắt dạ đi vay của hội nông dân tập thể ở địa phương được tám triệu đồng để sửa lại căn nhà cho con có chỗ che mưa, che nắng nhưng tới giờ vẫn chưa thể trả dứt nợ mà phải xoay sở trả lãi định kì hàng tháng.
Cụ Bện nói trong nước mắt: “Phận già này sống chết ngày nào cũng được, chỉ thương cho đứa con không may mắn, nằm một góc kia nhà suốt mấy mươi năm nay, rồi đây tôi chết đi không biết nương nhờ vào ai rồi lại phải gánh cả cục nợ mà tôi chưa thể trả...”
Hiện tại cuộc sống của hai mẹ con chỉ trông cả vào khoản hỗ trợ 700.000đ /tháng. Nhưng số tiền đó có thấm vào đâu so với tiền thuốc men cho mẹ già, con bệnh mỗi khi “trái nắng trở giời”. rồi tiền đâu để rau cháo qua ngày.
Đã ở vào cái tuổi…xưa nay hiếm mà cụ Bện vẫn chưa có được một ngày thảnh thơi. Tuổi già, sức yếu lại thêm mang sẵn bệnh tật trong người không biết rồi đây cụ Bện còn trụ được bao lâu nữa đề lo cho người con đáng thương của mình.
Mọi sự giúp đỡ hảo tâm xin gửi về: Cụ Nguyễn Thị Bện, xóm Chùa, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. SDT: 01652337261 (ông Nguyễn Thế Anh – con trai cụ Bện).
Thu Thủy
Vui lòng nhập nội dung bình luận.