Chủ đề nóng

Cú lừa ngọt ngào và chuyện của người đàn ông "vô sinh" được làm cha

Thứ hai, ngày 28/10/2013 12:36 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Nhìn người vợ đã hơn mười năm chung thủy với tôi, tôi không thể tin là cô ấy phản bội mình. Nhưng hơn mười năm có chồng mà chẳng có con, đối với người phụ nữ đó là một quãng thời gian quá dài. Tôi cố quên đi tất cả, nhưng quả thật không thể nào quên được.
Bình luận 0
Một người đàn ông lịch sự, ôm trong tay một bó hoa tuyệt đẹp, bước vào văn phòng của chúng tôi. Anh tươi cười trao bó hoa cho tôi và nói:
- Xin kính tặng chị, xin chân thành cảm ơn Trung tâm.
Tôi nhận bó hoa và hỏi lại:
- Chúng tôi đã làm được gì cho anh mà lại có vinh dự này?
Anh ta trách nhẹ:
- Thế là chị không nhận ra tôi rồi. Tôi là người đã đến làm xét nghiệm vài tháng trước đây. Tôi thật hạnh phúc sau khi nhận được tờ kết quả xét nghiệm của Trung tâm chị.
Không những tặng hoa, anh còn tặng chúng tôi những món quà nhỏ gọi là “cây nhà lá vườn” mà anh mang từ xa tới. Nhưng món quà quý nhất với chúng tôi là câu chuyện về anh, về những ngày trước khi anh đến xét nghiệm ADN và sau khi nhận được kết quả xét nghiệm…
***

Hình chỉ mang tính minh họa
Tôi phóng xe như bay đến bệnh viện - anh bắt đầu kể - nơi ấy, đứa con trai đầu lòng của tôi vừa mới chào đời. Niềm hạnh phúc không sao tả nổi dâng trào trong tôi. Tôi đã được làm cha. Ai chẳng vui mừng khi lần đầu tiên được làm cha.
Với tôi, niềm vui mừng ấy được nhân lên gấp bội, bởi để có được đứa con hôm nay, tôi đã trải qua mười năm, mười năm khổ sở vì cái bệnh vô sinh của mình. Muời năm tìm thầy, tìm thuốc tứ phương. Mười năm chờ đợi. Và giờ đây, điều ước mong lớn lao của tôi đã thành sự thật. Thử hỏi còn gì sung sướng hơn nữa.
Chỉ còn vài bước chân nữa là đến phòng sản phụ, nơi vợ con tôi đang chờ. Tôi hăm hở bước nhanh. Bỗng chuông điện thoại di động vang lên. Tôi nhấc vội máy, chân vẫn bước:
- A lô!
- A lô! Xin chào, xin chúc mừng nhé!
- Cảm ơn, cảm ơn – Chưa biết là ai, nhưng tôi vẫn cảm ơn rối rít.
- Anh mừng quá phải không? Anh mừng hụt rồi đó.
- Anh nói gì vậy? Anh là ai? – Tôi gắt lên.
- Tôi là ai ư? Tôi là cha của đứa trẻ, anh nghe thấy chưa? – Giọng bên kia nghe khô khốc và khiêu khích.
- Đứa trẻ nào? Có liên quan gì đến tôi?
- Còn đứa trẻ nào nữa, đứa trẻ mà vợ anh mới sinh đấy.
- Đồ khốn! Bỏ cái kiểu ăn nói hồ đồ ấy đi!
Tôi dập máy và bước tiếp. Lúc đó tôi chỉ nghĩ được rằng, đây là trò đùa của một kẻ vô học nào đó, chẳng cần để tâm làm gì.
Con tôi đây rồi, một đứa trẻ còn đỏ hỏn. Nó đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh vợ tôi. Tôi ngắm con tôi, lòng xốn xang hạnh phúc. Vợ tôi tuy còn mệt, nhưng trông cô ấy thật mãn nguyện. Chúng tôi nắm tay nhau như thầm bảo: "Chúng ta đã có con, chúng ta thật hạnh phúc”…
Tối hôm đó, trở về nhà, tôi cứ quanh quanh quẩn quẩn thu dọn đồ đạc, giường chiếu cho thật tươm tất để chuẩn bị đón vợ con về. Mãi đến khuya, tôi mới đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường, chuông điện thoại bàn réo vang. Tôi lẩm bẩm: “Muộn thế này rồi, ai còn gọi thế không biết?”.
Tôi nhấc máy:
- Alô!.
- Alô! Tôi đây!
- Anh là ai? Có việc gì mà anh gọi muộn thế?
- Anh không nhận ra tôi sao?
Tôi bỗng rùng mình: “Đúng là cái giọng khề khà lúc ban chiều”
- Lại là anh ư? Anh muốn gì?
- Tôi muốn gì ư? Tôi muốn nói với anh rằng: tôi là bố của thằng bé. Còn anh, anh là kẻ vô sinh, anh đâu có cơ hội được làm bố mà cứ mơ tưởng hão huyền. Anh thật đáng thương hại.
Tôi tức giận hét lên:
- Câm ngay đi, đồ mất dạy, biết điều thì đừng có gọi cho tao nữa, nghe không!
Tôi dập máy, tức giận và thất vọng. Câu nói của kẻ độc ác kia cứ văng vẳng bên tai "anh là kẻ vô sinh, anh đâu có cơ hội được làm bố”. Trời ơi! Hắn là ai? Tại sao hắn lại biết về mình như thế? Tại sao hắn cứ như ma bám theo và ám ảnh mình như vậy? Mình có làm điều gì hại ai bao giờ đâu mà lại có kẻ xử tệ với mình như vậy.
Ôi ! Đáng tiếc là hắn lại nói đúng: "Mình đã là kẻ vô sinh. Mười năm rồi, vợ mình không sinh nở chỉ vì mình. Nhẽ nào, vì muốn được làm mẹ mà cô ấy đã phản bội mình… biết bao câu hỏi cứ quay cuồng trong tôi, tôi không thể nào chợp mắt được…
Rồi một đêm dài dằng dặc cũng qua. Trời chưa sáng, chuông điện thoại lại réo, tôi nhấc máy và khi nhận ra giọng nói ma quỷ kia, tôi cúp máy ngay rồi rút hẳn điện thoại bàn ra.
Tôi mang bộ mặt bơ phờ và một tâm trạng bất ổn đến với vợ con. Nhìn bộ dạng tôi, vợ tôi lo lắng:
- Trông anh có vẻ mệt mỏi quá, anh ốm à?
- Đâu có, tối qua anh làm việc quá khuya đấy thôi.
Nhìn người vợ đã hơn mười năm chung thủy với tôi, tôi không thể tin là cô ấy phản bội mình. Nhưng hơn mười năm có chồng mà chẳng có con, đối với người phụ nữ đó là một quãng thời gian quá dài. Cô ấy có quyền kiếm cho mình một đứa con lắm chứ. Đầu óc tôi cứ rối tung: thương yêu, nghi ngờ, hi vọng, thất vọng… Tôi cố quên đi tất cả, nhưng quả thật không thể nào quên được.
Mỗi lần có tiếng điện thoại reo là một lần tôi thấy khốn khổ. Không nhẽ cứ ngắt điện thoại mãi. Là giám đốc của một công ty mà mất liên lạc với mọi người thì còn gọi gì là làm việc nữa. Tôi thật sự chưa biết giải quyết thế nào.
Mấy ngày sau, vợ con tôi ra viện. Ngày đầu tiên trong căn phòng của vợ chồng tôi, tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng nựng của mẹ nó lạ lẫm mà thân thương làm sao. Tôi ngắm thằng bé, nhưng trong lòng vẫn gờn gợn một nỗi buồn, một sự hoài nghi khó tả: "Ôi! Ước chi những cú điện thoại chỉ là cơn ác mộng thoảng qua, chỉ là lời nói ác ý của một con người xấu xa, đố kỵ, nhỏ nhen nào đó”.
Tôi đang suy nghĩ lung mung thì chuông điện thoại di động lại vang lên. Tôi liếc nhanh, lại một số lạ. Tôi tắt ngay máy, không nghe, nhíu mày khó chịu. Vợ tôi thấy vậy liền thắc mắc:
- Tại sao anh lại không nghe điện thoại?
Tôi nhăn nhó:
- Một số lạ.
Vợ tôi thắc mắc:
Thế nào gọi là số lạ? Mà tại sao anh lại nhăn mặt khi nhìn thấy số lạ? Từ trước đến giờ có bao giờ anh dị ứng với các số điện thoại lạ đâu? có bao giờ anh từ chối các cuộc gọi đâu. Mấy hôm nay, em thấy anh có điều gì đó không ổn. Hãy nói cho em nghe đi. Hình như có điều gì đó, liên quan đến những cuộc gọi làm anh khó chịu phải không? Nhẽ ra, lúc này, chúng ta phải hoàn toàn thoải mái để tận hưởng cái hạnh phúc lớn lao được làm cha, làm mẹ mà chúng ta đã ao ước bấy lâu mới đúng chứ.
Tôi im lặng, không biết có nên nói hết chuyện này cho vợ mình không? Không nhẽ cứ im lặng để mà khổ sở sống trong hoài nghi?
Thấy tôi im lặng, vợ tôi nói:
- Chuyện gì chúng mình cũng tâm sự với nhau, cùng nhau giải quyết, và thực sự là chúng mình đã thành công trong nhiều lĩnh vực. Vậy sao bây giờ, anh lại không muốn trao đổi, bàn bạc với em nữa. Anh không tin em nữa ư?
Nghe cô ấy nói vậy, tôi nghĩ, có lẽ mình phải nói thật cho vợ mình tất cả và qua đó, mình có thể thăm dò thái độ của cô ấy. Tôi lựa lời bắt đầu :
- Anh chỉ kể lại thôi nhé. Anh không hề có ý nghi ngờ gì em đâu đấy.
Và tôi bắt đầu kể…
Tôi không ngờ vợ tôi đón nhận câu chuyện của tôi một cách bình thản. Thỉnh thoảng cô ta lại nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn tôi và cười. Nghe những điều nặng trĩu trong đầu tôi, làm tôi rất bức xúc, thì cô ấy lại coi nhẹ tựa lông hồng:
- Trời ơi! Đó là lý do làm anh khó chịu vậy sao? Anh thật dễ tin những điều thất thiệt. Anh không biết rằng bây giờ bọn khủng bố qua điện thoại đầy rẫy đó sao?
Tôi nói :
- Nhưng anh đã làm gì nên tội mà bị khủng bố?
Cô ta lại cười :
- Cứ phải có tội thì mới bị hay sao? này nhé, anh là một người thành đạt. Anh lại vừa có một đứa con trai nối dõi. Nhiều người mừng cho anh, chia vui cùng anh. Nhưng cũng có những kẻ đố kỵ, ghen ghét tuy anh chẳng làm gì tổn hại đến họ. Lại còn mấy tay tình địch đáng gờm đã bị anh đánh gục xưa kia nữa chứ, anh quên rồi sao?
Nếu anh tin lời của kẻ nặc danh kia có nghĩa là anh không tin em? Mà đã nặc danh thì chẳng đáng để ta khổ tâm vì họ anh ạ. Kẻ nặc danh bao giờ cũng là kẻ không đàng hoàng. Bây giờ, em muốn anh hãy để điện thoại bàn gần em, em sẽ nhấc máy, để xem hắn muốn gì. Còn điện thoại di động nếu có số lạ anh cứ tắt đi. Cứ thế, rồi tên kia sẽ chán thôi mà.
Còn ý này nữa, nếu anh chưa tin là mình đã được làm bố, thì em muốn chúng mình đưa con đi xét nghiệm ADN.
Tôi vội vàng xua tay :
- Không! anh không đi xét nghiệm đâu. Anh tin em mà.
- Anh tin em thật không?
- Thật chứ.
- Thế thì đêm nay quẳng những suy nghĩ vớ vẩn đi mà ngủ cho ngon nhé.
Tôi im lặng, không nói gì. Từ nãy đến giờ ngồi im nghe vợ phân tích tôi dần dần trở lại bình thường. Vợ tôi bình tĩnh, thông minh, giải quyết vấn đề cứ nhẹ nhàng như không vậy. Phải chăng tôi đã có những phút giây ngờ oan cho cô ấy? Trong lòng tôi vẫn còn một chút lăn tăn khó nói.
Đêm ấy vợ tôi khuyên tôi uống một viên thuốc ngủ. Tôi đã ngủ khá ngon lành sau nhiều đêm trằn trọc.
Sáng hôm sau, lúc tôi chuẩn bị đi làm, vợ tôi nói:
- Anh này, hôm nọ ở trong bệnh viện em nghe nói ở Hà Nội có một Trung tâm xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống, em muốn đưa con đến đó.
Tôi tỏ vẻ phản đối, tuy trong thâm tâm tôi rất mừng vì ý tưởng ấy của vợ:
- Hôm qua em đã đề cập đến chuyện này rồi, anh đã bảo là anh tin em, không cần phải xét nghiệm gì nữa cơ mà.
Cô ta khăng khăng:
- Nhưng em muốn xét nghiệm.
- Tại sao em lại có ý muốn ấy?
- Em sợ thằng bé không phải là con chúng mình?
Nghe vợ nói vậy, tôi thực sự lo lắng :
- Không phải là thế nào? Anh không hiểu em muốn nói gì?
Cô ấy giải thích:
- Là em sợ hôm ở nhà hộ sinh, người ta đã đeo nhầm số cho bọn trẻ. Hôm đó, có nhiều người sinh con trai lắm. Bọn trẻ lại nằm san sát nhau, dễ con mình lại là con người khác lắm. Nếu phát hiện sớm, sẽ kịp đổi con cho nhau nếu chẳng may bị nhầm con anh ạ. Trên thực tế đã có trường hợp bị trao nhầm con như thế mà. Anh hãy chiều em, tìm cách đưa mẹ con em đi xét nghiệm, có thế em mới yên lòng.
- Thôi được, để anh xem thế nào.
Tôi ầm ừ, rồi lên xe đến công ty. Thú thật đêm qua tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đi xét nghiệm ADN, nhưng không muốn cho vợ biết, sợ tổn thương đến cô ấy. Bây giờ, chính vợ tôi lại bật đèn xanh cho tôi đi xét nghiệm. Vậy thì hợp ý quá rồi, tội gì mà không tiến hành ngay cơ chứ.
Vừa đến công ty, tôi đã dùng điện thoại liên hệ khắp nơi. Cuối cùng, tôi biết được trang Web của Trung tâm phân tích ADN và công nghệ Di truyền ở Hà nội. Được biết, không cần đưa người ra tận nơi mà có thể tự lấy mẫu theo hướng dẫn trên mạng rồi gửi đến là được. Tôi thấy đơn giản quá, làm theo. Tôi không muốn gửi mẫu theo đường bưu điện, mà đã cẩn thận, tự mình lái xe ra đây mang theo mẫu của vợ, của con tôi. Mặt khác, tôi cũng muốn nhìn tận mắt một trung tâm công nghệ cao như trung tâm của chị.
Tôi đăng ký làm xét nghiêm với thời hạn ngắn nhất, rồi loanh quanh ở Hà nội để đợi nhận kết quả. Khi có tờ kết quả khẳng định thằng bé đúng là con của tôi, tôi mừng quá vội lao về ngay, chẳng kịp cảm ơn Trung tâm.
Về đến nhà, vừa nhìn thấy tôi, vợ tôi đón tôi với nụ cười rạng rỡ và dí dỏm nói:
- Không biết anh có phải là cha của con trai em không đây?
Tôi lao vào ôm thằng bé, hôn lấy hôn để:
- Cục vàng của bố ơi ! Bố thật ngu ngốc quá phải không con? Từ giờ trở đi bố sẽ không để cho đứa nào đánh lừa bố nữa.
Vợ tôi cười:
- Anh thật ngu ngốc quá còn gì? Anh vừa bị lừa mà không biết đấy thôi.
- Ai lừa anh? Lừa gì nào?
- Em đã lừa được anh chứ còn ai nữa! Nếu không lừa, thì anh đâu có chịu đi xét nghiệm. Thực ra chẳng có sự nhầm lẫn nào ở bệnh viện cả. Em đã bịa ra lý do ấy để anh đồng ý đi xét nghiệm. Em biết, anh vẫn mặc cảm với chứng bệnh vô sinh của mình và vì vậy không còn tin vào chính mình nữa. Mà đã không tin chính mình thì làm sao có thể tin vào lời nói của người khác được, đúng không nào? Bây giờ thì anh đã có cơ sở để tin tưởng chắc chắn anh là bố của thằng bé rồi chứ? Anh đã hết lăn tăn hoàn toàn rồi chứ?
Nghe vợ nói vậy, lòng tôi ngâp tràn yêu thương. Ôi! Vợ tôi đã lừa tôi, một cú lừa mới ngọt ngào làm sao. Chỉ ai có tình yêu thương thật sự dành cho chồng mình, thì mới nghĩ được một cú lừa ngọt ngào như thế. Tôi thật may mắn có được một người vợ tuyệt vời như vậy.
Hoàng Tuấn Anh (ghi theo lời kể của bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Trung tâm (Hoàng Tuấn Anh (ghi theo lời kể của bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Trung tâm )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem