Ông thứ hai trả lời ngay:
- Tôi chắc là bệnh ung thư. Ai mắc bệnh này coi như đã “chán cơm, thèm đất, thích nghe kèn”.
Ông thứ ba đáp:
- Tôi cho rằng đó là căn bệnh thế kỷ AIDS. Khi đã mang virus HIV trong người kể như tàn đời.
Ông thứ nhất nghe xong cười bảo:
- Bệnh ung thư tuy bác sĩ bó tay, nhưng nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời, bệnh nhân vẫn còn cơ hội kéo dài sự sống. Còn bệnh AIDS, nếu sống lành mạnh, không ăn chơi, hút chích… thì virus HIV đâu xâm nhập cơ thể làm hại mình được.
Hai ông kia vặn lại:
- Vậy theo ông thì bệnh nào mới nguy hiểm nhất?
- Đó là “bệnh thành tích”. Nó giống như đại dịch, lây lan phát tán khắp nơi, đặc biệt ở trong môi trường giáo dục. Ai cũng có thể dễ dàng nhận diện, chỉ tên, điểm mặt… nhưng không tài nào tìm được phương thuốc hữu hiệu để trị dứt bệnh, nên chỉ còn biết chấp nhận “sống chung” với cái “bệnh thành tích” dài dài, dù biết chắc nó sẽ mang đến những hậu quả khó lường.
Hai ông kia nghe xong gật gù tán thành:
- Ờ, đây mới đúng là căn bệnh nguy hiểm nhất!
Theo Làng Cười
Vui lòng nhập nội dung bình luận.