|
Vợ chồng già Cảnh chơi đàn Abel ôn lại kỷ niệm thời trai trẻ |
Thoạt nhìn, đàn Abel giống như cây đàn cò của người Kinh. Đế đàn được làm từ mảnh gỗ mỏng khoảng 1cm dài khoảng 15cm. Thân đàn là một ống lồ ô già dài khoảng 30cm, đường kính độ 3cm, một đầu ống lồ ô gắn vào đế đàn, đầu kia trống, là nơi cất cần đàn (dây kéo) khi không sử dụng.
Bên ngoài cây đàn được chạm trổ nhiều hoa văn hoạ tiết rất đẹp. Phần trên của đàn được khoét một lỗ để xuyên cái chốt nhỏ bằng tre để lên dây đàn, từ đây có một sợi dây đàn (dây thép hoặc dây cước) buộc vào nơi chốt ấy và chạy song song với thân đàn (ống lồ ô). Từ chỗ tiếp giáp giữa đế và thân đàn được gắn một sợi chỉ có chiều dài hơn thân đàn vào giữa miếng vảy trút (vảy con trút) hình tròn.
Đàn được chơi theo hai cách. Thứ nhất, dùng cây cần bằng tre hay nứa kéo qua lại chỗ tiếp giáp giữa dây đàn và thân đàn, đồng thời các ngón tay của bàn tay trái bấm dây đàn, âm thanh phát ra như những cây đàn bình thường khác.
Thứ hai, người sử dụng dùng hai hàm răng cắn miếng vỏ trút và giữ cho sợi chỉ căng ra (không bị chùng) đồng thời hát (hát trong khi hai hàm răng vẫn cắn chặt miếng vảy trút). Âm thanh sẽ lớn hơn, quyến rũ hơn. Lúc này lời ca và tiếng nhạc hoà quyện với nhau. Ngoài ra, có thể hai người cùng chơi đàn một lúc.
Người Cơtu khi tìm hiểu nhau, họ không quên mang theo cây đàn Abel để thổ lộ tâm tư tình cảm của mình. Già Nguyễn Thị Cảnh (67 tuổi) người Cơ tu ở thôn Phú Túc, xã Hoà Phú (Hoà Vang, Đà Nẵng), cho biết: "Đây là cây đàn để tâm sự về tình yêu, nỗi nhớ mà trai làng thổ lộ tình yêu với bạn gái của mình khi không thể ngỏ bằng lời nói. Qua cây đàn này, nhiều đôi đã nên duyên chồng vợ".
Già làng Alăng Cần (69 tuổi), ở cùng thôn với già Cảnh cho biết: "Ngày trước, ngay giữa làng có một cái nhà chòi rất cao (nhà moong), đến tối trai làng chưa vợ thường tập trung lên đây để ngủ hoặc "ngủ sim". Trường hợp hai người để ý nhau, họ hẹn hò và mang theo cây đàn Abel trèo lên nhà moong hoặc ra khe suối để chơi đàn thổ lộ tình cảm.
Điều độc đáo, đàn Abel có thể chơi hai người, trai kéo đàn và luyến láy âm thanh, gái thì ngậm miếng vảy trút vào răng và hát, môi có thể mở để âm thanh từ miệng thoát ra, nhưng răng thì phải cắn chặt miếng vảy trút. Vì sợi chỉ ngắn, nên khoảng cách giữa người nam và người nữ gần hơn. Hai tâm hồn, hơi thở hoà quyện vào nhau, lâng lâng, bồng bềnh trong lời ca, tiếng nhạc.
Giờ đây, tuy tuổi đã cao, nhưng thỉnh thoảng già Cảnh lại cùng chồng là già Đinh Văn Lương (77 tuổi) mang đàn Abel ra ôn lại những bài tình ca một thời làm say đắm lòng nhau.
Quốc Kỳ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.