Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi trong, nấp sau những “chân dài” khác, tôi thật sự thương cảm. Ai cũng bảo tôi đừng nghe gái mại dâm kể chuyện, nhưng tôi chưa từng có một ý nghĩ xấu về họ. Họ cũng là con người, có quyền được tôn trọng.
Tuổi thơ không biết khóc
Cô gái ấy tên Vũ Thị Ngọc Quyên, SN
1996, quê ở Nghệ An. Quyên chỉ cao chừng 1,55m, tóc buộc cao và
mặc chiếc áo khoác mỏng dù Hà Nội đang rét đậm. Không biết
có phải vì thế mà trông Quyên nhỏ bé đến vậy!
Quyên nhìn tôi
và hỏi: “Chị muốn nghe chuyện gì? Vì em không biết bắt đầu từ đâu cả...”. Nói
xong cô bé lại cúi gằm mặt xuống. Tự dưng lúc đó trong tôi
trào lên một nỗi xúc động, hay đúng hơn là một nỗi xót xa,
cảm giác như xé ruột. Ở cái tuổi của Quyên, lẽ ra em phải
được học hành đầy đủ, được yêu thương, được chăm sóc...
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Quyên, cố tìm kiếm ở cô gái bán dâm
này một chút gì đó như là sự từng trải, nhưng không, thảng
trong ánh mắt sợ sệt ấy là một sức mạnh vô hình nào đó mà
tôi chưa thể hình dung ra được. Tôi nói khẽ: “Kể chị nghe chuyện tuổi thơ của em và lý do gì khiến em đi đến quyết định trở thành gái bán dâm?”.
Lúc này, Quyên tỏ ra bình tĩnh kể: “Khi em còn bé, em không biết khóc là gì đâu chị ạ! Không phải vì em là đứa vô tâm, mà bởi vì em căm ghét...”.
Năm 1996, Vũ Thị Ngọc Quyên ra đời
thì sau đó hơn 1 năm, mẹ Quyên sinh con thứ hai. Nhưng kể từ khi
nhận thức được cuộc sống, Quyên đã thường xuyên phải nhìn thấy
cảnh bố đánh mẹ. Khi Quyên được 3 tuổi, mâu thuẫn của bố mẹ
ngày càng lên đến đỉnh điểm. Mỗi lần đánh cãi nhau, bố lại
đuổi ba mẹ con Quyên ra khỏi nhà. Vì thế cô bé cứ lẽo đẽo theo
mẹ vào rừng...
Quyên bảo: “Em không sợ bóng tối, vì từ bé em đã quen ở
trong rừng rồi chị ạ! Chị không biết đâu, trong rừng tối lắm.
Hồi ấy em cũng sợ nhưng mà dần rồi cũng quen”.
Khi Quyên được 4 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Quyên tiếp tục ở với mẹ. Ba mẹ con không nhà, không cửa nên mẹ dẫn hai chị em Quyên về nhà ngoại, dựng tạm một căn nhà nhỏ trong rừng, rau cháo nuôi nhau.
“Em không khóc, không bao giờ
khóc, vì em sợ mẹ không chịu đựng nổi. Mẹ khổ quá rồi chị
ạ! Em phải mạnh mẽ để mẹ không buồn” - Quyên tâm sự.
Đốt sách, nghỉ học để đi kiếm tiền đỡ mẹ
Mẹ Quyên rất yêu thương con, nhưng do bị bệnh tim và khớp nên không làm được việc gì nặng. Dù ly hôn rồi nhưng bố Quyên thỉnh thoảng vẫn về nhà, có điều, không phải về thăm vợ con, mà về bắt Quyên lên sống với bố nhưng Quyên không chịu. Cô bé kiên quyết đòi ở với mẹ. Tức quá không chịu nổi cái tính bướng bỉnh của con, người đàn ông vũ phu ấy lại trút giận bằng những cái tát lên mẹ Quyên, người phụ nữ vốn chịu thương, chịu khó và nhẫn nhịn.
Mùa hè năm 2004, lúc ấy Quyên vừa
học xong lớp 8. Thấy gia cảnh quá khó khăn, bệnh tình của mẹ
thêm nặng nên Quyên xin mẹ cho nghỉ học...
“Em không muốn mẹ vất vả nữa nên xin mẹ cho em đi làm kiếm tiền
nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ bảo còn một năm nữa là tốt nghiệp
cấp hai rồi, nghèo mấy cũng phải có cái bằng tốt nghiệp.
Nhưng chị biết không, em sợ thấy mẹ đau lắm nên một hôm, tranh
thủ lúc mẹ vắng nhà, em mang sách ra đốt hết. Lúc mẹ về, mẹ
đánh em và khóc, em cũng khóc. Em bảo mẹ: Con xin mẹ để cho con
được nghỉ học. Con không muốn mẹ khổ vì con...”, mắt Quyên đỏ hoe.
Thế rồi, cô gái ấy đã rời xa mái trường thân yêu dù cũng khao khát được đi học như bao bạn bè khác để bước vào đường đời đầy chông gai và trắc trở.
14 tuổi trở thành người giúp việc
Sống trong cảnh nghèo nên từ bé
Quyên đã biết làm mọi việc từ trông em, nấu cơm, giặt giũ, làm
nương… Thế nên, sau khi đốt sách với quyết tâm nghỉ học kiếm
tiền, Quyên được một người giới thiệu cho đi giữ trẻ.