Đập nước ngọt có ngưỡng tràn hình phím đàn Piano lớn nhất thế giới, nằm ở đâu tại Việt Nam?
Đập nước "hiếm có" có ngưỡng tràn hình phím đàn Piano lớn nhất thế giới, nằm ở đâu tại Việt Nam?
Thăng Bình
Thứ hai, ngày 05/12/2022 18:05 PM (GMT+7)
Vốn được cụ Văn Phong dùng cây rừng đắp để lấy nước tưới tiêu, hiện đập dâng Văn Phong làm bằng bêtông có thiết kế ngưỡng tràn theo kiểu phím đàn Piano dài nhất thế giới nằm tỉnh Bình Định
Đập dâng Văn Phong (thôn Hòa Sơn), xã Bình Tường, huyện Tây Sơn (Bình Định) đang là một trong những công trình thủy lợi lớn nhất nước. Đứng trên cao trình đập dâng cao 25 m, sông Kôn khoác một chiếc áo mới với màu xanh trong của nước, màu trời và bao quanh bởi núi. Tên gọi đập Văn Phong gắn liền với tên của cụ Văn Phong, người có công đắp đập dẫn nước cho dân trong vùng.
Giữa dòng sông Kôn đi qua địa bàn 2 xã Bình Tường và Bình Thành (huyện Tây Sơn), con đập bê tông sừng sững, hoành tráng có ngưỡng tràn thiết kế tựa phím đàn Piano nằm vắt ngang dòng sông.
Ngưỡng tràn được thiết kế như phím đàn Piano làm tăng khả năng xả nước lên gấp 4 lần so với tràn bình thường.
Bởi, tràn bình thường được thiết kế ngưỡng tràn thẳng, trong khi tràn Piano thiết kế ngưỡng tràn hình chữ U, chạy dích dắc, nên chiều dài ngưỡng tràn tăng cao làm tăng khả năng xả nước, phát huy tối đa lợi ích.
Nếu đập dâng Văn Phong được thiết kế làm tràn có cửa thì xuyên suốt từ bờ bên này sang bờ bên kia có đến mấy chục cửa tràn thì không thể vận hành nổi, kinh phí xây dựng lại tăng cao, trong khi ngưỡng tràn Piano là tràn tự do nên cửa tràn giảm xuống chỉ còn 10 cửa.
Hợp phần khu tưới Văn Phong chính thức đi vào hoạt động vào cuối tháng 4/2015, bao gồm đập dâng Văn Phong dài 542m, hệ thống kênh tưới dài 247km và hơn 3.350 công trình trên kênh.
Theo ông Đoàn Văn Luyện, khi ấy là Phó Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 6 phụ trách kỹ thuật (đơn vị trực thuộc Bộ NNPTNT) giám sát thi công công trình, thiết kế phần đập tràn mang hình phím đàn Piano kết hợp với đập tràn có cửa nhằm tăng lưu lượng thoát lũ cho đập, giảm ngập ở thượng lưu khi lũ về, tiết kiệm chi phí xây dựng công trình. Hệ thống kênh tưới được xây dựng kiên cố, đảm bảo ổn định lâu dài và nâng cao hiệu quả tưới.
Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công phải xử lý nhiều vấn đề về kỹ thuật, công nghệ.
Đặc biệt, phải nghiên cứu áp dụng thi công bê tông bằng phương pháp tự đầm, một phương pháp thi công tiên tiến lần đầu tiên được áp dụng để thi công các cánh tràn Piano với kết cấu mỏng, nhiều cốt thép với khối lượng bê tông lớn.
Việc thi công hệ thống kênh tưới cũng khá phức tạp, khó khăn, do dàn trải trên địa bàn rộng lớn có địa hình, địa chất đa dạng. Tổng khối lượng thực hiện công trình là rất lớn, gồm hơn 5.300.000m3 đào đắp đất đá, hơn 397.000m3 bê tông, 5.900m3 đá xây lát, trên 9.560 tấn thép và cơ khí các loại.
"Đập dâng Văn Phong là công trình thuỷ lợi của Việt Nam đầu tiên áp dụng thi công bê tông bằng phương pháp tự đầm, bởi cánh tràn quá mỏng, có 1 đơn vị cấp phối quản lý. Ngưỡng tràn Piano đã được làm nhiều tại các nước thế giới, nhưng ngưỡng tràn chỉ dài vài chục mét, trong khi ngưỡng tràn Piano của đập dâng Văn Phong dài đến hơn 300m, nên đây là con đập có ngưỡng tràn Piano dài nhất thế giới", ông Luyện nói.
"Cứu cánh" vùng đất khô cằn, hạn hán của tỉnh Bình Định
Đập dâng Văn Phong nối 2 bờ sông Kôn đoạn chảy ngang qua huyện Tây Sơn như một nét vẽ mỹ miều, hơn thế, nhờ có đập dâng Văn Phong dâng nước nên đoạn sông này như được khoác lên mình "chiếc áo thủy mặc" cực đẹp với mênh mông sóng nước, mở ra hướng cho huyện bán sơn địa này phát triển du lịch.
Chủ tịch Công ty TNHH khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định Nguyễn Văn Phú cho biết, nếu không có đập dâng Văn Phong thì hồ Định Bình với dung tích thiết kế hơn 226 triệu m3 nước nhưng chỉ có thể cung cấp nước tưới cho 14.000 ha đất sản xuất nông nghiệp ở TP.Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và 1 phần của huyện Phù Cát.
Cực kỳ "phung phí", bởi sau khi tưới cho số diện tích nói trên, lượng nước còn lại của hồ Định Bình xả xuống đều trôi tuột ra biển.
Từ khi có đập dâng Văn Phong, con đập này có nhiệm vụ dâng nước từ hồ Định Bình xả xuống thành cột nước cao tiếp tục cung cấp về các vùng xa, nên có thêm 14.000 ha đất sản xuất ở những vùng đất khó trong tỉnh Bình Định được chủ động nước tưới. Có thể khẳng định, đập dâng Văn Phong đã tiếp sức cho hồ Định Bình phát huy tối đa hiệu quả.
Cũng theo ông Phú, trước khi đập dâng Văn Phong đi vào hoạt động, những vùng đất bạc màu ở các xã Bình Tân, Bình Thuận (huyện Tây Sơn) mỗi năm nông dân chỉ sản xuất được 1 vụ lúa đông xuân, nhưng năng suất cho chẳng là bao, thời gian còn lại trong năm đồng ruộng ở đây đều bị bỏ hoang hóa vì không có nước tưới.
Khi nước của hồ Định Bình được hệ thống kênh mương của khu tưới Văn Phong đưa về, đất đai ở những địa phương nói trên trở nên mầu mỡ, nông dân đã có thể canh tác các loại cây trồng cạn có hiệu quả kinh tế như đậu phộng (lạc), năng suất lại rất cao nhờ chủ động nước tưới, thu nhập của nông dân được cải thiện đáng kể, nhiều hộ trở nên giàu có.
Hoặc như những vùng đất cát khô khốc ở các xã Cát Lâm, Cát Hiệp, Cát Hanh (huyện Phù Cát) trước đây cây điều, cây keo cũng không phát triển nổi, thì giờ nông dân đang "ăn nên làm ra" từ những vườn xoài cát Hòa Lộc xanh mướt và những cánh đồng sản xuất đậu phộng mênh mông.
Chưa dừng lại, cột nước cao của đập dâng đã bổ sung mạch nước ngầm cho những vùng đất thường xuyên bị cạn kiệt nước sinh hoạt vào mùa khô như 2 xã Bình Tân và Bình Thuận (huyện Tây Sơn) và một số xã ở 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ. Nhờ đó, cả những năm hạn hán gay gắt, nước giếng ở những vùng đất nói trên không bị cạn kiệt.
Những năm gần đây, mặc dù thời tiết nắng hạn cực đoan, nhưng nhờ đập dâng Văn Phong tiếp nước hồ Định Bình cho lưu vực sông La Tinh, nên đồng ruộng của 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ nằm trong khu tưới của hồ chứa nước Hội Sơn không còn bị hạn hán đe dọa như những năm trước đây.
"Nhờ đập dâng Văn Phong, diện tích sản xuất nông nghiệp chủ động nước tưới ở Bình Định tăng lên đến 85%", ông Nguyễn Văn Phú phân tích.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.