Ở cái thời buổi này, chuyện ông ăn
chả, bà ăn nem chẳng có gì phải bàn cãi, nó chỉ là chuyện đương nhiên khi cuộc
sống hôn nhân chẳng có gì thú vị. Đương nhiên, người ta phải tìm tới thú vui
bên ngoài.
Tôi cũng vậy, lấy vợ gần 20 năm,
cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, sóng gió, nhưng càng về già, tôi càng thấy
khó chịu với cách ăn mặc của vợ tôi. Đành rằng lúc nghèo xuề xòa thế nào cũng
được, nhưng lúc có kinh tế dư giả, thì cũng biết chưng diện 1 chút cho đẹp cái
mặt thằng chồng như tôi. Nhưng không, lúc nào cô ấy cũng chẳng bằng đứa osin.
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết vợ mình đẹp đến thế nào, nếu như hơn 1 năm
trước đây, không có biến cố xảy đến.
Ảnh minh họa
Chuyện của gia đình tôi, nhiều người
nghĩ rằng nó không có thực. Tôi đến giờ, vẫn không biết, vợ tôi thật sự nhu mì
hay "cao tay" trong việc giải quyết chuyện chồng ngoại tình. Nhưng dù
gì, cô ấy cũng là người yêu thương tôi chân thành nhất.
Như đã nói, vợ tôi xấu, vợ tôi xuề
xòa, tôi đâm chán. Nhiều lần cơ quan hội họp, đám nhân viên nhao nhao hỏi vợ
sếp đâu, tôi nào dám dẫn cô ấy đi.
Tôi là người thích cái đẹp, và tôi
cũng dám chắc tất cả những thằng đàn ông khác cũng đều như tôi. Chẳng ai không
xao xuyến khi nhìn thấy một thân hình chuẩn, ba vòng hoàn hảo, chẳng ai không
có cảm xúc khi nhìn những cô gái đôi mươi diện những chiếc áo xẻ rộng, chưa kể,
các cô gái trẻ luôn nhẹ nhàng, tình cảm, chẳng bao giờ phàn nàn, cau có.
Tôi nhanh chóng ngã vào vòng tay của
một cô gái 25 tuổi, xinh đẹp, có học thức, tên Vân. Từ chuyện làm ăn, rồi tiến
tới hẹn hò, gặp gỡ, tôi cảm tưởng như mình mới ở tuổi đôi mươi, khi trải qua
tình yêu say đắm với cô gái trẻ.
Ban đầu, tôi cũng e dè theo kiểu Vân
lợi dụng tôi có chức, có tiền, nhưng không phải, em chẳng đòi hỏi tôi điều gì
ngoài tình yêu và sự lãng mạn lứa đôi tôi dành cho em. Thậm chí, cũng chẳng đòi
tôi phải bỏ vợ, Vân bảo chỉ cần sống với tôi thế này là đủ. Yêu nhau được tầm
nửa năm, tôi tham gia mấy "phi vụ" nhỏ và gom đủ tiền mua cho em một
căn hộ để cả hai tiện chung sống. Tôi ít về nhà với vợ con nhưng cũng có nghe
loáng thoáng người nhà bảo vợ tôi bị mắc chứng trầm cảm nhẹ và cơ thể suy
nhược. Chắc cô ấy cũng suy nghĩ ít nhiều về chuyện tôi không về, hoặc có thể
đoán già, đoán non rằng tôi có bồ. Cũng chẳng sao, tôi hoàn toàn thoải mái nếu
vợ tôi tìm được "một nửa" của mình.
Mất nhiều đêm liền, tôi trăn trở tới
việc có hay không ly dị, bởi dù sao vợ tôi cũng đã chung sống gần 20 năm nay,
chưa kể còn họ hàng, làng xóm, nhưng tôi cũng không thể để con của tôi chào đời
mà không danh chính, ngôn thuận.
Nhưng chẳng phải suy nghĩ lâu làm
gì, Vân chỉ cần ngọt nhạt vài câu là tôi đã thảo sẵn một đơn ly dị đưa thẳng
trước mặt vợ. Vợ tôi tối sầm mặt, mệt mỏi không nói câu nào, bỏ đi vào giường
nằm nghỉ.
Thái độ này tôi rất ghét, lại muốn
kéo dài thời gian, không dám ly dị, tôi biết thừa. Đã thế, tôi tự đưa đơn ra
tòa 1 mình cho sáng mắt.
Lúc chuẩn bị lấy thêm ít đồ đạc sang
nhà cô bồ, con bé osin ngập ngừng ngoài cửa. Tôi sẵng giọng: "Chuyện
gì?". Nó bảo: "Cháu... cháu muốn nói chuyện một lúc". Tôi nghĩ,
với con bé này, ngoài việc xin thêm tiền lương thì còn chuyện gì, liền bảo:
"Nói nhanh lên".
Nó cất lời: "Cô không cho cháu
nói với chú, cách đây lâu lắm rồi, có một cô trẻ đẹp tới tìm cô, nói là bồ của
chú, bảo cô phải bỏ chú đi, trước sau gì cô ấy cũng là chủ của cái biệt thự
này. Cô ấy nói nhiều lắm, lại đanh đá, nhưng cô chẳng nói gì. Cô bảo, chồng cô
chẳng bao giờ bỏ rơi vợ con cả, sau đấy, cô xinh đẹp kia còn tới nhà mình nhiều
lần, còn hẹn riêng cô, và hai đứa nhỏ nữa chú ạ".
Nghe xong tôi điếng người. Nhưng tôi
vẫn khẳng định, với bản tính hiền dịu của cô bồ, thì chẳng đời nào cô ấy làm
được chuyện này cả. Chỉ có thể bà vợ tôi muốn giữ chồng nên bịa đặt.
Buổi tối, khi tôi hỏi dò chuyện có
nghe được hồi sáng, cô bồ tỉnh bơ đáp: "Em tới gặp đấy, em nói đấy. Trước
em chỉ căp kè với anh, nay em đã có con với anh, em phải khác chứ, con em phải
có bố, phải được sống đàng hoàng. Anh không nỡ bỏ vợ, thì cho chị ấy với 2 đứa
nhỏ về quê sống".
Tôi điếng người, vậy ra, những điều
đứa osin nói chẳng sai. Vậy mà chẳng bao giờ vợ tôi nói nặng nửa lời. Tôi bỗng
thấy bùi ngùi thương cảm.
Sự việc sau này thêm phần rối rắm,
khi tôi chưa chịu ly hôn, và cô bồ của tôi không ngừng càu nhàu về việc
này.
Đầu tháng 4, khi cái thai trong bụng
cô bồ cũng khoảng 4 tháng tuổi, cô ấy nhất định đòi tôi cho đi du lịch Nha
Trang cùng mấy người bạn, tôi khuyên bầu bí nên ở nhà, nhưng cô ấy không nghe.
Tôi lại không thể đưa cô ấy đi chơi được, nên đành chiều theo ý muốn. Thời gian
đó, đầu óc tôi căng thẳng vì công việc, mệt mỏi vì thời tiết nên ngã bệnh,
người ngây ngấy sốt. Nằm dài trong căn hộ chung cư, cô bồ thì đi chơi tung tẩy,
còn tôi thì mệt mỏi tới mức chẳng buồn ăn uống. Thấy quá trống trải và cô đơn,
tôi mò về nhà vợ, nằm vật trên cái salon dài. Vợ tôi thấy thế, sốt sắng thuống
thang, nấu cháo.
Đúng là có bàn tay chăm sóc của phụ
nữ cũng khác, sau khi ăn cháo, uống thuốc và ngủ sâu 1 đêm, tôi tỉnh dậy, khỏe
mạnh. Bước xuống nhà, lúc nào cũng là hình ảnh vợ tôi đang lúi húi nấu nướng,
điều mà cô bồ của tôi chẳng bao giờ làm cả.
Vợ tôi cười hiền: "Anh ăn thêm
bát cháo rồi đi làm".
Tôi mỉm cười, định bụng ngồi ăn và
trò chuyện với vợ thêm một lúc, thì nhận được điện thoại. Tin dữ khiến người
tôi như có lửa, cô bồ đi chơi về, lúc bước lên cầu thang bị sẩy chân, nên ngã,
khiến cái thai bị ảnh hưởng, cả mẹ, cả con đều nguy kịch.
Tôi điếng người. Vợ tôi biết chuyện
liền giục: "Đi, hai vợ chồng vào bệnh viện xem cô ấy thế nào". Tôi
lúc đó như người u mê, chẳng biết gì, vợ nói sao nghe vậy.
Có mặt tại Phụ Sản không lâu sau đó,
tôi chỉ biết ôm mặt rầu rĩ nằm ngồi 1 chỗ, chỉ mình vợ tôi đon đả chạy đi, chạy
lại, lo lắng các thủ tục và xét nghiệm. Thấy vợ tôi sốt sắng, vị bác sỹ hỏi:
"Chị là chị gái còn anh kia là chồng cô Vân đúng không?". Vợ tôi nói
nhỏ: "Vâng".
Nghe câu nói, tôi bỗng thấy xót xa,
đời thằng đàn ông, nhiều vợ chẳng bao giờ sung sướng.
Cô bồ mất đứa bé. Liền những ngày
sau đó, chỉ mình vợ tôi chăm nom, từ sáng tới tối, cơm nước đầy đủ. Lúc nào vợ
tôi cũng nhẹ nhàng, và chu toàn, khiến tôi cũng yên tâm. Nhiều lần, buổi tối,
tôi giành phần trông Vân, vợ tôi đều gạt đi, sợ tôi làm việc quá sức, đêm về
lại không được ngủ.
Ngay cả khi Vân ra viện, về nhà, vợ
tôi cũng thường qua thăm nom, nấu nướng.
Cũng phải nói thêm, thời gian này,
tôi chẳng có đầu óc đâu nghĩ tới việc ly dị, ly thân hay cưới vợ mới. Nhưng một
ngày, khi tôi về tới căn hộ chung cư, không thấy Vân đâu cả, cô ấy viết một bức
thư dài để lại. Tôi chẳng nhớ hết những dòng chữ mình đã đọc, chỉ biết rằng cô
ấy thấy mình đã làm những điều không phải, tranh chồng với người khác,và rằng
vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, tôi không nên phụ lòng cô ấy.
Vân cũng cho biết thêm, cô ấy đã làm
những điều không phải với hai vợ chồng tôi, nhưng vợ tôi chỉ luôn nhẫn nhịn,
tha thứ, lại còn chăm sóc Vân rất chu đáo. Cuối thư, cô ấy cũng cho biết, đã
lấy 100 triệu tiền tiết kiệm trong két sắt ra đi, coi như "bồi
thường" cho những mất mát cô ấy đã chịu đựng.
Ghi theo lời kể của Đ.H (Hà Nội) (Ghi theo lời kể của Đ.H (Hà Nội))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.