Đã 6 năm kể từ ngày anh bước đi bên một cô dâu xinh xắn, hai họ ai cũng bảo cô dâu và chú rể thật đẹp đôi. Nhưng trong lòng tôi dấy lên một nỗi đau sâu đậm vì đơn giản một điều, tôi chỉ có thể và mãi mãi là một người yêu cũ của anh mà thôi.
Tôi tự đóng cửa trái tim mình lại với chữ duyên vì tôi đã không còn niềm tin vào những người đàn ông sau cú sốc anh đã mang đến cho tôi.
Thời gian trôi, tôi đã trở thành một phó phòng thành công với những hợp đồng thu lại lợi nhuận cao cho công ty. Rồi từ phó phòng tôi được thăng chức lên trưởng phòng. Nhưng quay lại thì cũng là lúc mình đã sắp sửa bước qua tuổi 30 mất rồi.
Sau những cuộc hẹn hò chóng vánh, 8 tháng sau tôi lên xe hoa bên một người đàn ông lớn hơn tôi 3 tuổi.
Thôi chúng ta hãy cứ là người yêu cũ của nhau (Ảnh minh họa)
Thời gian tôi và chồng bên nhau chẳng một lần cãi vã. Anh là người đàn ông luôn biết yêu chiều vợ, tâm lý và rất thương tôi… Nhưng tận sâu trong con tim này, tôi vẫn còn cất giữ một tình cảm sâu sắc với người yêu cũ. Dù ngày đó anh đã bội bạc tôi nhưng có lẽ anh chỉ vì sức ép với gia đình.
***
Rồi công ty tôi đăng tuyển nhân sự. Ngày tôi phỏng vấn những tân nhân viên thì kí ức lại hiện về, không hiểu vì duyên phận hay gì đã khiến tôi gặp lại anh.
Những cảm giác yêu đương ngọt ngào một thời chợt hiện về, tôi nhận ra tim mình như đang chếnh choáng trước người tôi đã từng yêu. Sau khi hoàn thành xong buổi phỏng vấn, anh đã chủ động mời tôi cà phê.
Anh đã kể với tôi rằng khi ấy gia đình anh làm ăn thua lỗ nên vì gia đình anh đành phải cưới vợ… Nhưng thời gian trôi đi anh vẫn thương nhớ tôi vì cô ấy vốn tính tiểu thư chẳng hiểu và chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của anh… Đúng như cái nguyên nhân mà tôi đã từng suy nghĩ năm xưa khiến cảm xúc trong tôi chợt ào lên.
Nhưng khi tĩnh tâm lại tôi nhận ra mình vốn đã rất hận, đã từng nghĩ thật khó sống tiếp khi không có anh bên cạnh. Nhưng không anh nên tôi mới thành công đến vậy. Và vì ở ngôi nhà luôn rộn vang những tiếng yêu thương bên một người chồng tốt tôi không thể đánh đổi được và có đáng hay không để liều mình chỉ vì một cảm xúc yêu thương đã cũ nát, chỉ còn là quá khứ mà thôi. Một câu “anh xin lỗi…” không đủ để tôi bỏ cả gia đình tự biến mình thành kẻ thứ ba.
Đang mênh mang trong dòng suy nghĩ thì điện thoại tôi đổ chuông, là chồng tôi.
“Chồng chuẩn bị bữa tối cuối tuần sắp xong rồi. Vợ tranh thủ về sớm nha có hoa cúc trắng vợ thích nữa đó…”
Thời gian tôi và anh cũng đã có những hạnh phúc, những lựa chọn riêng… Và tôi thật may mắn khi bên tôi có một người chồng tốt và tôi cũng không muốn vì tình yêu quá khứ để tôi biến mình thành một kẻ vô tâm.
Thôi chúng ta hãy cứ là người yêu cũ của nhau. Và ở tương lai chúng ta hãy chỉ là những người bạn tốt thôi anh nhé.
“Thôi chào anh! Giờ em phải về vì chồng em đang đợi”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.