Cô bé loay hoay nhìn ngắm đường phố tấp nập khi lên đèn. Khu đô thị sáng trưng làm lóe mắt và nhòe đi gương mặt trắng bệch vì lo cho mẹ già cũng những bữa ăn no đói của hai mẹ con. Cô bỗng dừng lại trước cửa hàng có treo rất nhiều thú bông, hình cây thông, ông già noel và những chiếc nón chiếc mũ xinh xắn.
- Này cô gái, có vào không sao lại đứng bất động một chỗ như thế?
Cô mỉm cười bước đi trong ánh mắt buồn vì rầu rĩ, tủi thân. Cô gái vừa tròn 18 đã phải nghỉ học kiếm ăn lo cho mẹ già bệnh tật nằm một chỗ mà chẳng thể làm gì được.
Cô chẳng còn ai trên thế gian này ngoài mẹ. Một mình mẹ nuôi cô lớn khôn rồi thời gian sức khỏe của mẹ không thể trụ được nữa, bà bệnh tật liên miên. Từ đó cuộc sống của cô và mẹ ngày càng khó khăn hơn.
Giáng sinh đối với cô gái nghèo như cô thì cũng chỉ như ngày bình thường (Ảnh minh họa)
Sống trong túp nhà mái ngói, mỗi khi mùa mưa về, căn nhà lại chẳng thể che chắn được bao nhiêu phần khi lớp ngói đã mục vì lâu năm chống chọi với tiết trời khắc nghiệt miền Trung nắng gió. Mỗi lần như thế, mẹ và cô cùng siết chặt vào nhau sưởi ấm bằng chiếc lò than cho đỡ lạnh lẽo mà không thể chợp mắt ngủ trong yên bình.
Điều đó như thành một thói quen, đối với cô một cô gái 18 tuổi, lứa tuổi rất đẹp của thời thanh xuân nhưng đã trải qua lắm gai gốc với những nỗi mất mát và tổn thương lớn lao mà không phải ai cũng có thể làm được.
Cô khóc rất nhiều nhưng chẳng khi nào để lộ cho mẹ biết rằng cô đang nhớ bố. Cô có rất nhiều ước mơ, cô muốn có thật nhiều bạn bè, cô muốn được đi học, được đi chơi, được mặc quần áo đẹp trong những ngày lễ tung tăng tận hưởng như cuộc sống bao người mà cô đã bắt gặp trong đêm đông giáng sinh an lành.
- Mẹ à! Con muốn có thật nhiều tiền, rồi con sẽ sửa sang mái ngói cho căn nhà mình để mẹ con mình không lạnh nữa. Con muốn kiếm thật nhiều tiền để khi những ngày lễ lớn mẹ và con có thể trở nên xinh đẹp lộng lẫy như bao người...
Những điều ước của cô nói ra thì thật nhiều lắm. Bởi cô sinh ra đã thiếu thốn quá nhiều thứ, mẹ cô chỉ biết xoa đầu và an ủi đứa trẻ bất hạnh như cô mà thôi.
Bà muốn con mình sẽ không tủi thân không cô đơn nhưng làm sao có thể ngăn được cảm xúc của con khi mà ngay cả bà cũng cảm thấy đau đớn và bất lực biết nhường nào.
Chỉ mong giáng sinh trôi qua thật nhanh trong 2 ngày này, để đường phố trở về với lúc ban đầu, để cô tiếp tục công việc nhặt đồng nát của mình vào buổi đêm và vui vẻ trở lại vào buổi sớm mai với công việc rửa bát cho một nhà hàng mà khó khăn lắm cô mới được bà chủ gật đầu đón nhận.
Cô chỉ ước như thế thôi, giáng sinh đối với cô gái nghèo như cô thì cũng chỉ như ngày bình thường, vẫn lao động và làm việc nhưng trái tim thì lại hoạt động rất nhiều, khi những nỗi buồn, sự tổn thương và những ước muốn cứ vây lấy cô, bám trụ mà chẳng buông.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.