GS Nguyễn Lân Dũng: Điểm tựa của tôi

Thứ bảy, ngày 14/09/2013 09:39 AM (GMT+7)
Như nhiều bạn bè cùng trang lứa, 20 tuổi tôi viết đơn nhập ngũ và được bổ sung ngay vào mặt trận Đường 9 Nam Lào. Mùa hè rực lửa năm 1971, đúng vào ngày sinh nhật tròn 23 tuổi, trên đường đi công tác tôi bị thương, hai chân phải cưa bỏ đến tận đầu gối.
Bình luận 0
Ngày hòa bình, tôi cầm cuốn sổ thương binh cùng đôi chân giả về quê, xin quay lại giảng đường Trường Đại học Lâm nghiệp để thực hiện tiếp giấc mơ của mình (khi nhập ngũ tôi đang là sinh viên năm thứ 2), nhưng trường từ chối.

Đang lúc buồn bã, người đồng đội của tôi là Nguyễn Lân Dũng - nay là Giáo sư, Nhà giáo nhân dân - biết chuyện đã đến trình bày với Bộ trưởng Bộ Giáo dục khi ấy là GS Tạ Quang Bửu. Vậy là tôi được trở lại trường và trở thành kỹ sư lâm nghiệp. Rồi tôi lấy vợ.

Ông Phạm Thành (trái) và đồng đội cũ, GS-NGND Nguyễn Lân Dũng.
Ông Phạm Thành (trái) và đồng đội cũ, GS-NGND Nguyễn Lân Dũng.

Hàng ngày, tôi làm mọi việc từ nấu rượu lấy bã nuôi lợn, trồng rau, trồng hoa... nhưng vẫn không thoát nghèo. Sau nhiều ngày suy tính, tôi quyết định trồng rau sạch trên diện tích 5 sào đất “hồi môn” của vợ. Không vốn, tôi vay người thân, bạn bè...

Năm 2011, công việc trồng rau sạch đã giúp vợ chồng tôi trả hết nợ và còn mua thêm 3 sào đất... Giờ đây, nếu bạn đến khu vực trạm xăng đầu TP. Cẩm Phả, hỏi thăm vườn rau Liên - Thành chắc chắn sẽ được chỉ dẫn tận tình.

Niềm vui, hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi giờ đây là các con có công ăn việc làm ổn định, luôn hiếu kính cha mẹ. Tôi thầm cảm ơn những ngày ác liệt ở chiến trường, những người bạn đã là điểm tựa vững chắc để tôi có ngày hôm nay...

Ông Phạm Thành - khối 8, phường Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Thành Minh (ghi) (Thành Minh (ghi))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem