Một ngày khó quên
Ngày 10.3.2011 sẽ là một ngày không thể nào quên với Nguyễn Thị Thanh Thúy - một bị án trong vụ Hiệu trưởng Sầm Đức Xương mua dâm học trò gây chấn động phố núi Hà Giang.
 |
Thúy lật giở lại những sách vở cũ. |
Từ trại tạm giam của Công an tỉnh Hà Giang đi ra, gia đình bao bọc và đưa thẳng Thúy lên chiếc xe taxi đợi sẵn để tránh những ống kính máy ảnh của phóng viên và cái nhìn tò mò của nhiều người dân có mặt.
Có lẽ người thân của Thúy sợ cô mặc cảm khi quay lại với cuộc sống ngoài trại tạm giam. Tuy nhiên, ngay sau khi về nhà, được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của rất nhiều người dân tốt bụng ở thị trấn Việt Lâm (Hà Giang), Thúy đã nhanh chóng lấy lại được sự cân bằng và nụ cười đã nở trên đôi môi của cô bé 9X này.

Lúc mới về nhà, cháu bảo mẹ cháu mở cho cháu một cái cửa hàng nhỏ để buôn bán. Cháu sẽ nuôi thêm con gà, con lợn để được ở gần bố mẹ, chăm sóc hai em. Thế nhưng khi giở lại sách vở, cháu lại muốn được tiếp tục đi học.

Nguyễn Thị Thanh Thúy
Đêm đầu tiên ngủ ở nhà sau hơn 18 tháng ngủ trong trại tạm giam, Thúy không thể nào chợp mắt. Hai mẹ con nói đủ thứ chuyện cho đến khi chị Thơm - mẹ Thúy - chìm dần vào trong giấc ngủ nhẹ nhàng mà suốt nhiều tháng qua chị không hề có. Còn Thúy thì trở dậy lật giở lại từng quyển vở, từng trang sách đã là những đôi cánh đưa cô tới giảng đường của 2 trường cao đẳng.
Thời điểm bị bắt, Thúy đã nhận được giấy gọi nhập học của 2 trường này. Trước đó, Thúy đã 3 lần đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn Ngoại ngữ và đạt được giải cao. Những năm học cấp 3, cô luôn là một bí thư chi đoàn nhiệt tình, năng nổ. Chẳng ai ngờ, chỉ vì bị sự ép buộc, dụ dỗ của chính thầy hiệu trưởng mà cô hằng tôn kính, Thúy đã phải nhận quả đắng đầu đời cho những sai lầm của mình.
Ký ức buồn
Ngồi với tôi trước cửa hàng thuốc thú y và thức ăn gia súc, gia cầm của gia đình, Thúy vừa kể cho tôi nghe về những ngày tháng kinh hoàng trong trại tạm giam. Thúy bị giam chung cùng với 3 nữ phạm dân tộc Mông bị bắt vì tội buôn bán phụ nữ. Vì không hiểu tiếng của nhau, nên họ chỉ giao tiếp bằng cử chỉ và ánh mắt.
Thúy tâm sự: "Những ngày đầu bị bắt cháu buồn lắm. Nhớ nhà và căng thẳng vì mọi chuyện, có thời gian 7 ngày đêm liền cháu không chợp mắt. Cứ nhai nuốt trệu trạo miếng cơm xong là lại đứng ôm song sắt chiếc cửa sổ duy nhất ngóng ra khoảng sân nhỏ có lưới thép bao quanh. Buổi sáng sớm nơi đó có nhiều loài chim đậu, hót rất hay.
Trong phòng giam cháu chỉ có khái niệm sáng tối chứ không biết giờ giấc. Ngày, tháng nhiều khi cũng phải hỏi cán bộ trại giam mới xác định được. Chỉ sau 2 tháng trời, cháu đã sút 8 cân. Thế nhưng, dịp Tết vừa qua, mẹ gửi cho cháu nhiều bánh chưng, lại được trại tăng cường cho ăn thịt mỡ, nên cháu đã lấy lại được 6 cân và cao thêm 2 cm".
Sau một ngày nghỉ ngơi, Thúy đã nhanh chóng trở lại với vai trò là người chị cả trong gia đình. Cô dọn dẹp lại ngôi nhà quá nhiều bụi bặm, tắm rửa cho 2 đứa em thơ, giúp bố mẹ bán hàng và chuẩn bị cơm nước.
Nguyễn Thắng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.