Ngày ấy, trên con đường đất quen thuộc vùng thôn quê của huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), mùa mưa thì chỉ chốc thôi là sình lầy lội ngập cả mắt cá chân. Tội nghiệp, khi đi học lũ trẻ phải cởi dép xách tay, mím môi dò từng bước dưới mặt đường trơn trợt. Có đứa vô ý trượt ngã, áo quần sách vở lấm lem, cố đứng dậy rồi bật khóc đành quay về nhà bỏ dở buổi học.
Rồi những cơn mưa ướt át cũng qua đi, ánh mặt trời lại bừng sáng ấm áp con đường đất quê tôi. Cảnh vật hai bên đường dường như sinh động hơn, những mầm non tràn đầy nhựa sống vươn lên đón ánh nắng mặt trời.
Trong ánh nắng ngập tràn, không ít lần tôi cùng chúng bạn ngơ ngác nhìn không chớp mắt từng chùm hoa tím của loài cây lạ trước ngõ nhà ông Hai. Tôi cùng chúng bạn tranh nhau đoán tên của cây này, không đứa nào chịu đứa nào rồi gân cổ cãi nhau. Đang cãi nhau hăng say, bất chợt chúng tôi giật mình nghe tiếng ông Hai ở phía sau: “Có chuyện gì mà ồn ào vậy mấy cháu?”. “Dạ, dạ…tụi con cãi nhau tên của cây này ạ!”, tôi lắp bắp trả lời trong khi mấy đứa kia nép sau lưng tôi vì sợ ông Hai nổi tiếng là khó tính. Nhưng không ngờ ông Hai nhẹ nhàng: “Không biết thì mấy đứa cứ hỏi ông có gì mà sợ, đây là cây bằng lăng mấy cháu à!”. “Cây bằng lăng, hoa màu tím” – tôi cứ lặp đi, lặp lại lời ấy như sợ mình quên mất tên của loài cây này.
Sắc tím bằng lăng trong nắng chiều bãng lãng (Ảnh: Nhất Huỳnh).
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã là sinh viên của trường sư phạm. Trong khuôn viên trường có mấy gốc bằng lăng thật to. Sinh viên chúng tôi thường rỉ tai nhau rằng hoa bằng lăng tím là tượng trưng cho tình yêu trong sáng, thủy chung. Bởi có truyền thuyết rằng loài hoa này là hóa thân dưới trần gian của nàng tiên nữ yêu màu tím ngây thơ, được chàng thư sinh “thầm thương trộm nhớ” và mặc dù phải cách xa nhau, nhưng ngày qua ngày chàng thư sinh vẫn một lòng si tình loài hoa ấy…
Mấy cô cậu sinh viên thường cùng nhau ngồi bên dưới bóng râm ấy mà hàn huyên tâm sự, kể cho nhau nghe biết bao chuyện vui buồn chốn quê nhà. Rồi không thể cưỡng lại vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa tím, các cô gái thi nhau tạo dáng, ghi lại vài bức ảnh lãng mạn bên mấy chùm hoa tím yêu thương khiến lòng ta nhẹ đi sau những phút giây mệt nhoài bên sách vở.
Hè năm ấy, biết nhà mình khó khăn, thiếu thốn, nên tôi quyết định ở lại thành phố tìm việc làm thêm kiếm tiền đỡ đần phần nào cho cha mẹ. Những buổi chiều buồn lặng lẽ chỉ có một mình, tôi âm thầm tìm đến gốc bằng lăng, ngồi suy ngẫm biết bao chuyện trên đời, chợt bâng khuâng nhớ quê, nhớ bóng hình cha mẹ “dãi nắng dầm sương” mà rưng rưng nước mắt…
Giờ đây, bỏ lại phía sau chốn thị thành phồn hoa, đông đúc, tôi trở về ngôi trường quê dạy dỗ những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên. Trên con đường quê quen thuộc thay lớp áo mới bằng nhựa thẳng tắp vẫn còn đó cây bằng lăng trước ngõ nhà ông Hai. Chợt thấy bọn trẻ quê say mê nhìn ngắm tùng chùm hoa tím trong nắng chiều bãng lãng. Tôi nghe vọng đâu đây trong gió mát mùa hè những câu hát bâng quơ: "Màu hoa mà em yêu/ Có tên hoa Bằng Lăng tím/ Là màu tím của nhớ / Là giọt nắng chiều tím" - (Hoa tím bằng lăng).
Vui lòng nhập nội dung bình luận.