Hương quê
-
Bao năm nay bà vẫn thích trồng lá dong bán tết. Trong khi người ta quay qua trồng cây ăn quả, đào ao thả cá hoặc làm chuồng trại chăn nuôi thì bà vẫn chung thủy với màu xanh mướt mát ấy. Nhiều nơi người nông dân làm giàu bằng trồng lá dong, nhưng mua bán theo kiểu “tình làng nghĩa xóm” của bà thì vui là chính chứ lãi lời chẳng là bao.
-
Cứ đến bất kỳ làng quê nào ở miền Tây Nam bộ, hình ảnh quen thuộc trên các dòng sông, con rạch là chiếc xuồng ba lá được người ta chèo, bơi để đi lại.
-
Ở thành phố, vào những ngày giáp Tết, tôi thường dạo quanh chợ hoa kiểng. Trong không khí rộn ràng và sắc màu rực rỡ của muôn loài hoa, lòng tôi lại rộn lên cảm xúc lâng lâng nhớ về vườn hoa nhỏ trước sân nhà ngày thơ bé.
-
Nhiều người ra định cư ở thành phố, dù nhà cửa khang trang có sân vườn, hồ bơi nhưng vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó. Sau nhiều năm đi thăm thú các nơi họ mới nghiệm ra được, ấy là thiếu đi một cái ngõ vào nhà.
-
Mỗi sáng, bước đi trên con đường nhựa vừa mới hoàn thành (xã Thanh Bình, Vĩnh Long), lòng người cảm thấy ấm áp, vui vui. Không vui sao được khi quê hương bỗng chốc thay đổi, từ một vùng cù lao khó khăn, hẻo lánh nay đã trở thành một “nông thôn mới” đúng nghĩa của cụm từ này.
-
Với người canh nông xưa, con trâu chính là "đầu cơ nghiệp", là "người bạn" đã bao đời cùng chia sẻ buồn vui, sướng khổ. Quanh năm cày sâu, cuốc bẫm, chỉ biết là chân trâu trước, chân người sau mà làm cho đất đai thêm màu mỡ, những bông lúa nặng hạt của mùa vàng bội thu.
-
Từ khi khẩn hoang dựng làng lập ấp, người dân quê miền Tây Nam bộ đã có thói quen trồng trước sân nhà hoặc phía sau vườn vài ba cây vú sữa. Quả vú sữa ngọt lịm thường được trưng cúng trên bàn thờ mỗi dịp tết đến xuân về. Vừa là thứ trái cây ngon, vừa gợi nhắc con cháu tấm lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
-
Quê tôi ở xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, nhà nào cũng có vài gốc mai vàng trước sân để làm kiểng, người dân chọn cây đẹp nhất trong các cây còn lại vô chậu để dành ngày tết cây ra hoa thì khiêng cả chậu vào nhà chưng với ngụ ý rước may mắn vào nhà.
-
Nhớ ngày còn nhỏ đứng trên bờ ruộng, tôi háo hức xem bác nông dân nạt trâu kéo bừa, bởi nước rẽ đến đâu cua đồng hiện ra lồm cồm đến đó. Tụi chúng tôi còn chạy theo vồ vội cũng được giỏ đầy ắp mang về.
-
Năm nào cũng vậy, tầm tháng Chạp là người dân Vũng Liêm, Vĩnh Long quê tôi mang hoa, quả của mình lên phố thị để bán, mong có chút tiền lo sắm tết. Nhớ lại ngày trước, cha tôi nói, nếu đu đủ bị chết bệnh, hoặc cho trái không đúng vụ thì sẽ không có tiền để sắm đồ, để lo cho chúng tôi ăn tết như mọi người.