Hương quê
-
Tuổi học trò gắn liền bao kỉ niệm thân thương, không thể nào quên mái trường mến yêu, với thầy cô và cả những giây phút đùa vui dưới tán cây xanh rợp bóng mát trong sân trường.
-
Tôi yêu dòng sông quê nhuộm màu xanh cây trái và hát câu hát đồng dao nghêu ngao trên ruộng đồng mênh mông một màu xanh ngan ngát.
-
Phố phường tấp nập, đông vui có bao nhiêu thứ để lôi cuốn mọi người. Đến khi trời trở lạnh, ta mới thấy thiếu một cái gì đó ấm áp vọng về từ kí ức tuổi thơ nơi bếp lửa ấm áp xưa của mẹ.
-
Quê tôi xã Đồng Văn – huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh - nơi sinh sống của 7 đồng bào dân tộc anh em, đặc trưng với mùa xôi nếp nương, với chợ phiên vùng cao, với những ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, với những con người nghèo khó nhưng chất phác thật thà.
-
Trước sân nhà tôi có 1 cây khế ngọt do ba tôi trồng, cũng gần 20 năm tuổi, cho trái quanh năm. Dưới tán khế, tôi và chị tôi đã trải qua bao kỉ niệm tuổi thơ êm đềm của một thời khốn khó. Vậy mà cũng đã gần 10 năm, ngày chị tôi lấy chồng xa xứ, xa nơi quê nghèo với cây khế ngọt cùng trò chơi “ăn khế trả vàng” mà chị em tôi đã gắn bó những ngày thơ bé.
-
Lúa chét là lúa từ gốc rạ của vụ trước còn lại tiếp tục sinh trưởng mà thành. Do không phải chăm bón nên thưa bông, sưa hạt, nó được xem là của trời cho bởi trừ công thu hoạch thì coi như lãi ròng.
-
Mỗi chiều đến, khi cả nhà ăn cơm xong, má chuẩn bị quang gánh ra ngồi nơi vỉa hè dưới ánh đèn đường để bán món quà vặt chuối nướng. Tôi lẽo đẽo theo sau má, tay xách những chiếc ghế cóc cho khách ngồi và giúp má những công việc lặt vặt…
-
Cây gòn là hình ảnh thân thuộc của không chỉ riêng tôi mà còn của người dân miền quê nghèo khó. Thân thuộc, gần gũi đến mức với những quán ăn vùng quê, chủ quán lấy tên cây gòn để gọi mà không cần bất kỳ những từ ngữ hoa mỹ nào khác như: quán Ba cây Gòn, cà phê Cây Gòn, tạp hóa Hàng Gòn…
-
Đã lâu mình không nhớ mình có thể làm thơ trong nỗi nhớ người, như tạm quên chiếc hôn giã biệt từng đắm say thầm lặng giữa tâm hồn. Chợt sáng mai này thức giấc, khuấy động những phôi pha từ đâu đó ngược về với vị gió non tơ của mùa rét. Thành phố ngọt ngào hơn khi dõi mắt qua nếp lá để nhìn nắng cứ lên cao về phía đồi xa, nao lòng chợt hiểu sông đang miệt mài quen với những bóng râm mà đến mai sau, đến mãi mãi nắng không biết mình để lại trên mặt nước.
-
Quê tôi cửa biển, sáng sớm mở cửa ra là được đón cơn gió căng tràn hào sảng của biển cả. Có lẽ vị mặn mà của biển đã ngấm vào người dân quê tôi qua làn da rám nắng, sự cởi mở của tâm hồn và bộc lộ qua sự rộng rãi hào phóng của tính cách. Bạn bè thường bảo “Người đất Quảng ăn sóng, nói gió” là vậy!