Những cây sao có tầm cao vượt xa ngôi nhà 5 tầng. Ảnh: Dân Trí
Hít một hơi thở sâu vào lồng ngực, hình như có chút hương bông sao thoang thoảng, rất nhẹ khiến ta muốn hốt một nắm lên để vào lòng bàn tay. Bởi những cánh sao đang bay kia đã gợi nhớ cả một thời tuổi trẻ của tôi ở chốn này.
Nhìn mấy gốc sao già thân mấy người ôm không hết này có thể biết tuổi chúng còn lớn hơn tuổi mình. Thế nên một thuở xuân thì mật ngọt của tôi đã từng vương vấn ở đây… Trời lất phất mưa, trên ghế đá công viên có đôi tình nhân quấn quýt, bất chấp cái lạnh của trời đêm, bất chấp những cánh sao nhỏ rơi đầy trên mái tóc ướt mưa. Cứ tay trong tay và lòng ấm nồng cơn say đắm đầu đời, bao nhiêu năm rồi vẫn đọng mãi trong tim.
Nhìn mấy cánh sao rơi đầy trên đất, lại nghĩ đến chỉ vài hôm nữa thôi, khi những bông sao rụng hết, những trái sao xanh mướt trên cành sẽ từ từ chuyển sang màu vàng nâu rồi rời cành là là bay xuống. Những trái sao có hai cánh xòe ra như chiếc bông vụ, quay tít trong gió. Căn nhà thời con gái của tôi ở thành phố này, cuối đường cũng có hai hàng sao cổ thụ.
Những ngày trái sao chín vàng, bay đầy trong gió, má tôi đã dẫn con bé là tôi đi lượm từng rổ sao đem về nhà để tôi đứng trên ghế cao, thả từng trái sao quay tít xuống đất. Bông sao vàng có thể xỏ xâu đeo vào cổ như những vòng hoa thoang thoảng hương. Còn trái sao màu nâu có hai cánh quăng lên trời quay tít trong tiếng cười giòn giã trẻ thơ. Những kỷ niệm ấy, làm sao quên!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.