Trong câu chuyện này, tôi không phải người trong cuộc, có lẽ vì đó tôi có cái nhìn tỉnh táo hơn mẹ tôi, ba tôi – những người điêu đứng vì chữ Tình. Sau đó, tôi nhận ra một chân lý tuyệt diệu, rằng sức mạnh của tình yêu có thể bao dung tất cả, nó có khả năng gột rửa tội lỗi để tâm hồn con người thanh sạch hơn.
Mẹ tôi là một phụ nữ giỏi giang và xinh đẹp. 46 tuổi, bà đẹp rực rỡ và đầy lịch lãm, cộng với tính tình cởi mở, thân thiện, mẹ được rất nhiều người quý mến. Còn ba tôi – một trí thức giản dị, thanh bạch, coi những cuốn sách là bầu bạn tâm giao. Có thể nhìn bề ngoài, nhiều người cho rằng gia đình tôi không thật sự hạnh phúc, khi mẹ là “con người của xã hội”, còn ba chỉ thích quanh quẩn ở nhà, vui thú điền viên.
Nhưng suốt 24 năm sống trên đời, lớn lên trong sự chăm sóc, yêu thương của ba mẹ, chưa một lần tôi thấy ba mẹ to tiếng với nhau. Ngoài tình yêu, họ tôn trọng thế giới riêng của người kia và coi đó là một thứ đặc quyền bất khả xâm phạm. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi cho tới một ngày sóng gió ập tới gia đình mình.
Tôi khá bất ngờ khi một chiều đi làm về, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc lóc của mẹ. Ngôi nhà xưa nay vốn yên bình tới mức trầm mặc, nay bỗng có sự lạ, tôi không khỏi tò mò. Bước vào nhà thấy mẹ nước mắt đua nhau trào ra hai má, thấy tôi về, mẹ lại càng nghẹn ngào, nức nở nhiều hơn. Còn ba, ông thở dài buồn bã hết nhìn tôi lại nhìn người phụ nữ suốt một phần tư thế kỉ ông gắn bó cùng, ánh mắt đau đớn, nửa trách móc, nửa hờn giận, ông lẳng lặng bỏ về phòng.
Mẹ vẫn ngồi bệt dưới đất, nước mắt hòa cùng mồ hôi quện chặt lấy nhau. Tôi không đọc được suy nghĩ của mẹ qua ánh mắt vừa hối hận, vừa quyết liệt xen lẫn cả sự luống cuống, hối hả mong mỏi sự cảm thông từ một người bất kỳ nào đó.
Thật sự lúc đó tôi sợ hãi, chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, càng sợ hãi hơn khi ngôi nhà vốn êm đềm, đến tiếng ho còn khẽ khàng nữa là chuyện tày trời đang ùa đến.
Tôi đỡ mẹ ngồi lên ghế, bà gục đầu vào vai tôi, nghẹn ngào: “Mẹ có lỗi với ba con, mẹ không còn mặt mũi nào nhìn ông ấy nữa. Nhưng…”, nói tới đây, mẹ đưa hai tay ôm chặt đầu đầy đau khổ và tuyệt vọng. “Nhưng…nhưng khi gặp người đàn ông ấy, mẹ không còn là mình nữa”.
Những câu nói chắp nối, ngắt quãng của mẹ chẳng khác nào tung hỏa mù tôi. “Người đàn ông” ấy là ai? Tại sao mẹ không còn là mình nữa? Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà này nữa.
Rất lâu sau mẹ bình tĩnh lại và tôi mới có cơ hội nghe đầu đuôi câu chuyện của mẹ. Càng nghe, tôi càng bất ngờ, nỗi tức giận xen lẫn cảm thông trong tôi lớn dần lên theo từng lời kể chan hòa nước mắt của người phụ nữ quay cuồng trong tình yêu. Đúng vậy! Mẹ gọi đó là “Tình yêu”.
Trong mắt tôi, mẹ là một phụ nữ thông minh và tỉnh táo, hết lòng vì chồng con, chưa bao giờ mẹ để công việc ảnh hưởng tới việc chăm sóc gia đình. Dù bận đến mấy, mẹ luôn cố gắng dành thời gian nấu cho ba con tôi bữa ăn nóng sốt vào mỗi buổi chiều và quây quần bên chồng con xem những chương trình ti vi yêu thích.
Mẹ thuộc tuyp phụ nữ hiện đại: giỏi giang, tháo vát, chu toàn trong mọi việc. Một người phụ nữ thông minh như vậy không có lý gì không vượt qua được những cạm bẫy trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, cuộc đời không thể lường trước bất cứ điều gì, càng không thể nói trước được chuyện tình cảm. Mẹ tôi vướng vào lưới tình và khi phụ nữ đắm đuối vì tình yêu, họ có thể gạt phăng tất cả để chạy theo thứ tình yêu tuyệt đích mà họ đeo đuổi.
Theo như mẹ kể, đó là một người đàn ông mới đi tu nghiệp ở nước ngoài về, thành đạt, trí tuệ, nhạy cảm là những mỹ từ mẹ ưu ái dành để miêu tả ông ta. Mẹ tiếp xúc nhiều những người có đầu óc, có hiểu biết, nên có lẽ chính sự nhạy cảm, tinh tế riêng có ở người đàn ông đã hấp dẫn mẹ tôi.
Mẹ tôi lại ôm mặt, tấm lưng nhỏ của bà rung lên bần bật từng hồi: “Mẹ vừa nói chuyện cùng ba con. Mẹ muốn ly hôn với ba để đến với người đàn ông kia”. Tôi giật mình thảng thốt tưởng như có luồng điện chạy dọc cơ thể, không tin vào tai mình.
Dù tôi biết, phụ nữ khi yêu họ có thể vì tình yêu đó mà vứt bỏ mọi thứ, nhưng lẽ nào mẹ tôi nhẫn tâm bỏ lại sau lưng một người chồng tuyệt vời và một đứa con gái thông minh, là niềm tự hào của ba mẹ bao năm nay.
Hơn hết, mẹ là một phụ nữ thông minh, không lẽ vì những cảm xúc nhất thời kia mà định chính tay ném cả một tổ ấm bao năm dày công gây dựng xuống sông xuống bể? Chính xác, cảm xúc của tôi lúc này là căm ghét. Tôi ghét mẹ, oán trách mẹ sao có thể buông những lời nói tuyệt tình như thế. Và người đàn ông kia là ai? Ông ta là người thế nào khiến mẹ tôi điêu đứng, quyết ruồng rẫy ba và tôi?
Nỗi giận hờn ứ đọng trong cổ, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ mẹ, tôi chạy lên phòng ba. Ông ngồi bất động trong căn phòng chứa đầy sách, tiếng nhạc day dứt vang lên, dặt dìu tạo nên một thứ âm thanh đặc quánh ôm chặt đôi vai gầy của ba.
Những bản nhạc không lời u hoài, ba chỉ nghe mỗi khi có chuyện buồn, ba sẽ im lặng, trầm tư thả hồn vào điệu nhạc. Những nếp nhăn trên khuôn mặt buồn bã, vài ba sợi tóc bạc bay bay trước cơn gió khẽ tràn qua khe cửa sổ, đôi bàn tay ba nắm chặt lại, những mạch máu xanh nổi hằn lên như những vết chạm khắc mệt mỏi của thời gian.
Nhìn ba, nước mắt tôi cứ lặng lẽ ứa ra. Tôi muốn nói với ba rất nhiều, nhưng những suy nghĩ đọng lại trong đầu không thể thoát ra khỏi đầu môi. Ba gọi tôi tới bên, ôm tôi vào lòng và tiếp tục im lặng.
Có lẽ, tôi và ba cứ ngồi như vậy tới hơn 2 tiếng đồng hồ, sau ông là người phá vỡ im lặng: “Con gái cũng đã trưởng thành rồi. Ba mong con cư xử đúng mực với mẹ. Chuyện của ba mẹ, ba mẹ sẽ tự có cách giải quyết”.
Tôi ngước mắt nhìn ba, trong mắt tôi ba lớn lao và vĩ đại, giống như cảm nhận của đứa trẻ lên 4, lên 5 của tôi ngày xưa. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay, trên đôi vai gầy nhưng vững chãi của ông.
Sáng hôm sau, ba vẫn cư xử với mẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đến cả tôi và mẹ đều không khỏi ngạc nhiên. Trước khi dắt xe cho mẹ đi làm, ba nói với mẹ: “Chuyện quan trọng nên suy nghĩ cẩn trọng, kỹ càng. 1 tháng nữa nếu em vẫn muốn rời bỏ bố con anh, anh sẽ không ngăn cản em”. Ba tạm biệt mẹ bằng một nụ cười tươi rói đầy nắng vẫn như một ngày bình thường khác.
Hôm đó, tôi hẹn mẹ ở một quán cà phê gần công ty mẹ và hôm nay, tôi kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của mẹ một cách bình tĩnh và tỉnh táo nhất. Mẹ bảo mẹ cũng không ngờ bản thân lại có những suy nghĩ kỳ cục như thế.
Mẹ vẫn yêu bố – một người đàn ông tin cẩn, chu đáo, nhưng trong trái tim mẹ bắt đầu xuất hiện bóng dáng của người đàn ông cùng công ty kia. Giữa mẹ và ông ta có sự đồng cảm, thấu hiểu cao độ, mẹ nhìn thấy sự ngọt ngào, lôi cuốn nơi ông ta – điều một người đàn ông giản dị, chân chất như ba tôi không có.
Mẹ cũng chưa hề nói với ông ta chuyện mẹ sẵn sàng bỏ chồng, con để đến với ông ấy – người đàn ông đã có vợ và nghe đâu đó cũng là một gia đình khá yên ấm. Mẹ liên tục nói với tôi về những xao xuyến của con tim, về những cảm xúc run rẩy, bồi hồi như thời con gái lúc mới yêu từ khi gặp người đàn ông kia và mẹ khát khao được sống bên cạnh ông ấy cho tới tận cuối đời. Mẹ nói, mẹ chẳng chê trách ba một điều gì, khi nói chia tay ba, tim mẹ cũng nhức buốt lắm. Nhưng mẹ sẽ vẫn tôn trọng lời đề nghị của ba, quyết định mọi chuyện sau 1 tháng nữa.
Liền một tháng sau đó, tôi thấy ba mẹ ngọt ngào tới lạ lùng. Ba cố gắng lôi mẹ tham gia cùng những công việc gia đình: trang trí lại nhà cửa, tỉa cây trong vườn, nấu ăn. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ bận rộn và cười nhiều như thời gian này.
Đôi khi, tôi nhìn thấy mẹ nhìn ba hết sức trìu mến lúc ông chăm chú đọc một cuốn sách hay nào đó. Sáng sớm, ba dắt xe ra cổng cho mẹ, không quên một nụ hôn tạm biệt lên má khiến má mẹ ửng hồng vì ngượng, nhưng nụ cười rõ ràng ngập tràn hạnh phúc. Liên tục cả một tháng, hành động đó được lặp đi lặp lại.
Sau này tôi mới biết, ngày ba và mẹ mới yêu và lấy nhau, sáng nào họ cũng dành cho nhau những cử chỉ yêu thương như thế. Cho tới sau này, hành động đó bị lãng quên. Ba muốn đánh thức những kỉ niệm ngọt ngào giữa hai người, muốn mẹ và ba được trở lại những tháng ngày mới cưới nhẹ nhàng, êm ả.
Một tháng trôi đi thật nhanh, tôi hồi hộp, nơm nớp lo sợ sự quyết định của mẹ. Không thấy động tĩnh gì. Hai tháng trôi đi, vẫn là sự im lặng tuyệt đối. Sáu tháng lặng lẽ lướt qua, ba mẹ vẫn vui vẻ dành cho nhau nụ cười hạnh phúc mỗi sáng sớm.
Ba vẫn nhớ. Mẹ vẫn nhớ. Nhưng có lẽ, họ đã tìm được hạnh phúc thật sự, hạnh phúc bị ngủ quên sau những năm tháng sống bên nhau. Mẹ chẳng bao giờ đả động tới lời đề nghị nghiệt ngã ngày nào. Ba cũng không hề nhắc tới.
Chỉ khi ở riêng bên cạnh tôi, ba thì thầm rất khẽ: “tình yêu có thể bao dung tất cả, ngay cả những sai lầm. Trong câu chuyện của ba mẹ, ba hiểu mình có những thiếu sót khiến đời sống hôn nhân của ba mẹ không hạnh phúc. Nhưng thật may chúng ta kiên nhẫn, sát cánh bên nhau tìm lại hạnh phúc tưởng như đã chết, còn điều gì tuyệt diệu hơn thế”.
Trong bữa cơm chiều, tôi nghe mẹ loáng thoáng kể với ba về người đàn ông kia, ông ta đã được chuyển sang bộ phận khác, giữ chức vụ cao hơn và mẹ mừng cho ông ấy – sự mừng vui, chia sẻ của một người bạn đối với người bằng hữu – không có gì vượt quá tình cảm ấy. Bữa cơm gia đình tôi lại ấm áp, xum vầy, ắp đầy tiếng cười. Bão tố qua đi, ánh sáng mặt trời lại ấm đỏ ngôi nhà bé nhỏ của chúng tôi.
Theo Đang Yêu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.