Không ít người tố cáo tham nhũng đã bị trả thù

Lương Kết (ghi) Thứ hai, ngày 27/10/2014 06:58 AM (GMT+7)
"Không ít trường hợp tố cáo tham nhũng đã bị trả thù bằng hình thức này hay hình thức khác. Đây chính là rào cản khiến người dân không muốn tham gia vào việc tố cáo tham nhũng".
Bình luận 0

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Đình Quyền ngày 25.10 đã nêu quan điểm sau phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng. Ông Quyền nhận định: "Đừng coi những địa phương, đơn vị, bộ ngành phát hiện ra nhiều tham nhũng là những nơi có khuyết điểm. Cần phải coi đó là ưu điểm để khuyến khích người đứng đầu nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng trong đơn vị của mình".

img Bà Khuất Thị Định và bà Hoàng Thị Nguyệt (trái, BV Đa khoa Hoài Đức) nhận giấy khen của Sở Y tế Hà Nội sau thành tích tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực tại BV Đa khoa Hoài Đức. 

Ông đánh giá như thế nào về tình hình tham nhũng ở nước ta hiện nay cũng như công tác phòng chống tham nhũng?

- Qua hoạt động giám sát của Ủy ban Tư pháp, chúng tôi đánh giá rằng tình hình tham nhũng vẫn rất phức tạp. Có thể tham nhũng giảm ở địa phương này, ngành này nhưng lại phát triển ở ngành khác, địa phương khác. Điều đó đòi hỏi các cơ quan chuyên trách phải nâng cao năng lực nghiệp vụ trong việc phát hiện tham nhũng để phát hiện nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó cũng cần phải xử lý thật nghiêm minh thì mới mong hạn chế được tham nhũng.

Tham nhũng vốn là ngầm, hoạt động của nó ngày càng tinh vi, khó phát hiện, ông nghĩ sao về vấn đề này?

Quan điểm
img
 Ông Nguyễn Đình Quyền • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội
 Việc ít phát hiện tham nhũng cũng ít nhiều liên quan tới bệnh thành tích. Người đứng đầu mà phát hiện ra tham nhũng ở đơn vị mình thì họ lo rằng sẽ bị đánh giá là công tác quản lý của mình kém...  
- Theo báo cáo của Chính phủ và Ủy ban Tư pháp Quốc hội việc phát hiện tham nhũng của các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng trong Thanh tra Chính phủ, Viện KSND Tối cao, Bộ Công an mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chất lượng vẫn chưa cao. Đặc biệt là hiệu quả phát hiện của các cơ quan chuyên trách này còn yếu. Đối với nhân dân, việc phát hiện chủ yếu thông qua báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các tổ chức chính trị xã hội và mặt trận. Tuy nhiên, thể chế pháp luật cho các thiết chế này cùng tham gia chưa đầy đủ, đặc biệt là các thiết chế cho người tố cáo tham nhũng cũng chưa đầy đủ, chưa đảm bảo an toàn khi họ đứng ra tố cáo.

 

Trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp có nói số lượng các vụ án tham nhũng do người dân phát hiện ngày càng ít đi. Tại sao vậy, thưa ông?

-Thực ra, ở Việt Nam thiết chế bảo vệ nhân chứng, người tố cáo tham nhũng không gặp quá nhiều khó khăn. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa trước, chúng tôi có sang làm việc với FBI (Cục Điều tra Liên bang của Mỹ). Ở đó, FBI cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ nhân chứng, bảo vệ người tố cáo.

Hiện chúng ta đang hoàn thiện thể chế để khuyến khích và bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Bởi vì không ít trường hợp tố cáo tham nhũng đã bị trả thù bằng hình thức này hay hình thức khác. Đây chính là rào cản khiến người dân không muốn tham gia vào việc tố cáo tham nhũng.

Trở lại với việc phòng chống tham nhũng (PCTN) ở từng cơ quan, đơn vị, trong Luật PCTN quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi xảy ra tham nhũng. Nhưng thực tế thì sao, thưa ông?

- Trong pháp luật về công chức, Luật Hành chính Nhà nước thì trách nhiệm của từng vị trí chưa phân định rõ. Trong nhiệm kỳ khóa trước, tôi đã đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng Luật Công vụ. Trong luật đó, cần phải xác định trách nhiệm từng vị trí công tác. Hiện nay khi có việc xảy ra, xác định trách nhiệm của từng cấp rất khó. Việc xác định trách nhiệm của người đứng đầu mặc dù đã có quy định nhưng trên thực tế áp dụng nó không đơn giản. Vẫn chưa đủ cơ chế toàn diện để xác định trách nhiệm người đứng đầu, vì vậy, có nơi làm được, có nơi chưa làm được.

Ông nghĩ sao việc Thanh tra Chính phủ đề cập việc 1 triệu người kê khai tài sản nhưng chỉ có 1 trường hợp bị xử lý vì kê khai không đúng?

- Kê khai tài sản chỉ là một trong những giải pháp để quản lý tài sản cán bộ công chức. Ở các nước, để PCTN hiệu quả thì vấn đề quan trọng nhất là kiểm soát tài sản. Kiểm soát tài sản không chỉ để chống tham nhũng mà còn chống rửa tiền, buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại… Cho đến nay chúng ta chưa kiểm soát được tài sản của toàn xã hội trong đó có tài sản của cán bộ công chức và người có chức vụ quyền hạn. Đây là một thiết chế vô cùng khó. Vì vậy, Luật PCTN (sửa đổi) đã giao cho Chính phủ trình Quốc hội văn bản về kiểm soát tài sản của người có chức vụ quyền hạn nhưng đến nay vẫn đang trong quá trình soạn thảo. Đây là một việc khó. Vì bên cạnh kiểm soát tài sản của cán bộ công chức và người có chức vụ quyền hạn thì người đó theo quy định của pháp luật họ còn có quyền công dân, người ta có quyền được giữ bí mật để đảo đảm an toàn trong giao dịch dân sự của họ. Cho nên phải nghiên cứu đồng bộ. Chúng ta phải nghiên cứu kiểm soát tài sản của toàn bộ xã hội chứ chúng ta cứ loay hoay kiểm soát tài sản của cán bộ công chức, người có chức vụ quyền hạn thì sẽ xảy ra trường hợp bố là bộ trưởng hay thứ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh… không có tài sản nhưng con là giám đốc một ngân hàng có hàng nghìn tỷ.

Xin cảm ơn ông

ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên): Làm rõ hiện tượng bảo kê cho tội phạm

Đúng là có một số tội phạm liên quan đến bảo kê, đáng tiếc trong một số trường hợp việc bảo kê lại là người của các lực lượng chức năng. Báo cáo của Chính phủ của ngành chức năng có đề cập đến hiện tượng này, tôi cho rằng cần phải làm rõ, có biện pháp đấu tranh hiệu quả trong việc giải quyết hiện tượng bảo kê. Khi đã xảy ra bảo kê là rất nguy hiểm. Thứ nhất việc xác minh điều tra khó khăn, thứ hai nó làm pháp luật của chúng ta giảm đi sự nghiêm minh, thứ ba là làm giảm lòng tin của người dân với lực lượng chức năng nói riêng và đối với các cơ quan công quyền nói chung. Tôi mong Chính phủ, các bộ ngành xác minh làm rõ, xử lý nghiêm khắc đối với trường hợp người trong lực lượng tham gia bảo kê, hỗ trợ cho các băng, nhóm tổ chức tội phạm.

ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng): Đề nghị báo cáo Quốc hội việc xử lý cán bộ để xảy ra án oan

Năm 2014, ngành công an phải tạm đình điều tra chỉ hơn hơn 3.206 bị can, đình chỉ điều tra 2.302 bị can. Có 91 công dân bị oan sai, trong đó ngành Công an phải đình chỉ 60 bị can, ngành Kiểm sát đình chỉ điều tra 10 bị can, ngành Tòa án tuyên 21 bị cáo không phạm tội. Điều này cho thấy việc khởi tố, điều tra tội phạm vẫn còn là khâu yếu. Có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân cơ bản là điều tra viên, kiểm sát viên trực tiếp làm các vụ án trên có vấn đề, hoặc trình độ, năng lực hạn chế, nóng vội chủ quan, xem nhẹ trách nhiệm của mình trước nhân dân, khi khởi tố bị can không nghiên cứu, xem xét, cân nhắc thấu đáo đầy đủ các tình tiết khách quan. Đề nghị lãnh đạo các ngành công an, kiểm sát báo cáo trước Quốc hội đã xử lý các điều tra viên, kiểm tra viên này như thế nào.

ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên): Hơn 3.000 người bị kết ánvẫn chưa thể thi hành

Theo báo cáo có đến hơn 3.000 người bị kết án nhưng chưa thi hành, đáng chú ý trong số này có đến gần 1/2 đã trốn thi hành án trong nhiều năm, đây là vấn đề rất đáng báo động. Thực tế này cho thấy tính nguy hiểm cho xã hội của hơn 3.000 người có án nhưng không thi hành, hơn 3.000 người này làm gì, ở đâu, đã thực hiện những hành vi gì tiếp theo gây nguy hiểm cho xã hội. Thực tế này cũng cho thấy tính nghiêm minh của pháp luật không được thực hiện. Cử tri, thân nhân bị hại của những người bị hại trong những vụ án này là bao nhiêu, hằng ngày, hằng giờ họ thấy những đối tượng bị tòa kết án, án có hiệu lực thi hành mà vẫn ở ngoài xã hội như thế, thân nhân gia đình bị hại sẽ rất bức xúc.

Ngọc Lương (lược ghi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem