Ký ức Hà Nội: Tình cảm mặn nồng của người dân Thủ đô
Ký ức Hà Nội: Tình cảm mặn nồng của người dân Thủ đô
Lê Nguyệt
Thứ ba, ngày 20/09/2022 23:14 PM (GMT+7)
Hà Nội quả thực là chốn xô bồ và nhộn nhịp! Cứ cỡ từ 7-8h sáng, trong mọi ngóc ngách phố phường, từng dòng xe chen chúc, hối hả thay nhau nhích từng chút một mong kiếm tìm cho mình một chút khoảng trống hiếm hoi.
Tôi không phải người Hà Nội, hoặc như theo cách nhiều người hay gọi thì tôi đích thực là "dân nhà quê, tỉnh lẻ". Vậy nên kí ức về Hà Nội trong tôi không nhiều. Cũng có lẽ bởi thế mà một khi đã đọng lại điều gì thì lại rất lắng, rất sâu.
Thật ra, lần đầu tiên tôi đặt chân đến thủ đô là từ cái hồi năm nhất sinh viên. Nhưng có lẽ bởi với danh nghĩa là một chuyến đi thực tế cộng với những buổi tham quan như "chạy khoán" cho kịp giờ để tránh tắc đường nên trong mắt tôi ngày ấy, Hà Nội chỉ đơn giản gói gọn trong mấy chiếc bảo tàng mình từng đặt chân qua.
Chỉ mãi đến nhiều năm sau này tôi mới có dịp trở lại và gắn bó. Thực ra cũng lại là trong hoàn cảnh không có gì đáng để làm vui. Đó là hành trình "tìm kiếm" một đứa con của đôi vợ chồng hiếm muộn, đã cưới nhau gần chục năm vẫn "chưa có gì" trong mắt của miệng lưỡi người đời.
10 năm với những giọt nước mắt buồn tủi và niềm khát khao vô bờ được làm mẹ của người phụ nữ ngoài 30, tôi gần như đã chai lì với mọi lời dèm pha. Nhiều khi tôi tự hỏi: là lòng mình đang yếu đuối hay là đang ở tột cùng của sự gai góc ?
Những chuyến xe giường nằm đi đi, về về như cơm bữa đã khiến một người say xe kinh khủng như tôi quen dần với mùi xăng dầu. Quen đến nỗi những lần về sau, sự lắc lư xen lẫn khung cảnh ồn ã lại khiến giấc ngủ của tôi kéo đến dễ dàng hơn.
Hà Nội quả thực là chốn xô bồ và nhộn nhịp! Cứ cỡ từ 7-8h sáng, trong mọi ngóc ngách phố phường, từng dòng xe chen chúc, hối hả thay nhau nhích từng chút một mong kiếm tìm cho mình một chút khoảng trống hiếm hoi.
Mượn được chiếc xe máy cà tàng của cô em gái, vợ chồng tôi quyết định tự thân mò mẫm trên những cung đường lạ xa thay vì thuê xe ôm để tiết kiệm chi phí. Ngày ấy, việc tìm đường theo chỉ dẫn định vị không phổ biến như bây giờ.
Khi buộc phải buông thứ tiếng địa phương lạ hoắc lạ huơ để hỏi thăm những người lạ gặp trên đường, tôi không giấu nổi sự e dè bởi nỗi lo nhận lại sự thờ ơ, khinh miệt. Nhưng không! Đáp lại là sự nhiệt tình đến mức thân tình. Những lời chỉ dẫn tỉ mỉ, vài ba câu hỏi thăm vồi vội "Vợ chồng quê đâu?
Ra Hà Nội làm gì...", cốc nước chè vối lần đầu tiên trong đời tôi được uống thử tưởng như mát đến tận ruột gan; hình ảnh một cậu bé hăm hở chạy xe lòng vòng qua mấy con phố chỉ để dẫn đường vì lo chúng tôi đi sai luật bị phạt mất tiền oan…cứ thế mà lặng thầm đọng mãi trong tâm trí.
Có Hà Nội vỗ về, Hà Nội chở che, Hà Nội yêu thương…chuỗi ngày sống trong sự hồi hộp và lo lắng của chúng tôi có lẽ nhờ vậy mà trôi qua nhẹ nhàng hơn.
Hàng mấy chục mũi tiêm khiến bắp tay của tôi dường như chai đi, không còn cảm giác đau nữa! Chắc chỉ ai từng đi qua hành trình này mới hiểu nó gian nan, khắc nghiệt đến mức nào. Chờ đợi, vỡ òa hạnh phúc, thất vọng rồi lại nhen nhóm hi vọng. Bao nhiêu cung bậc xúc cảm cứ thế quăng quật tâm hồn những người phụ nữ yếu đuối và dễ tổn thương.
Quãng thời gian phải thuê trọ để ở lại theo dõi và chờ kết quả với chúng tôi là những ngày dài đằng đẵng nhưng đầy ắp kỉ niệm. Chồng tôi từ một người vụng về, cả đời chưa từng động tay việc nấu nướng thì nay đã chịu vào bếp tìm tòi, học hỏi được bao nhiêu món ngon. Nhìn cảnh mấy người đàn ông rủ nhau đi chợ, rôm rả cười nói, lòng cứ thấy vui vui và ấm áp đến lạ!
Nơi đây là sự gặp gỡ của biết bao cặp vợ chồng cùng cảnh ngộ. Bởi vậy mà chúng tôi sống với nhau bằng sự đồng cảm, san sẻ và bao dung.
Phòng trọ chật chội nhưng lại có giá cực kì bình dân. Bà chủ có mở thêm quán phở sáng nên khá tiện cho sở thích ăn phở của tôi. Tôi không nhớ nổi mình đã từng ăn món ấy bao nhiêu lần ở đây. Chỉ nhớ hễ cứ đến bữa, khi mùi nước dùng thơm phức từ tầng trệt khu trọ bay lên tận cửa phòng thì tôi lại có cảm giác đói đến cồn cào. Bà chủ tốt bụng lúc nào cũng cho thêm vài lát thịt và còn tính cho chúng tôi với mức giá thật ưu ái.
Ngày biết tin mình đậu thai, vợ chồng tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Quả ngọt đã đơm cành theo cách diệu kỳ nhất. Vị bác sĩ điều trị gần như đã trở thành người thân giữa mảnh đất thủ đô xa lạ này, nở với chúng tôi một nụ cười mãn nguyện.
Kết quả của hành trình đầy gian nan năm ấy là một bé trai khôi ngô và kháu khỉnh tuổi nay đã lên 5. Sớm nay, một buổi sớm mùa thu trời trong xanh, tôi dẫn con trai đến trường để dự lễ khai giảng. Chẳng hiểu sao, lòng lại chợt rưng rưng nhớ: nhớ một Hà Nội đã vỗ về, đã sẻ san…và đã cùng tôi đi qua bao ngọt bùi năm tháng ấy.
Bài viết Tình cảm mặn nồng của người dân Thủ đô dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.