Ký ức loài rau muống bờ ao

Bài, ảnh: Thành Công Thứ hai, ngày 09/11/2015 15:29 PM (GMT+7)
Ở làng quê Việt Nam, rau muống mọc khắp quanh vườn nhà. Từ bờ đê, khu vườn, cho đến ao hồ, sông, đi đâu cũng thấy rau muống mọc tươi tốt. Trong đó, rau muống bờ ao, sông, ở nhiều nơi người dân còn gọi chung là rau muống nước.
Bình luận 0

Rau muống có nhiều cách trồng, nhưng phổ biến là bằng cách gieo hạt với các loại rau muống xanh, tím… Loại tím thường chứa nhiều mủ chát, rất dai, nhưng khi mưa xuống thì thân mềm mập ú. Rau muống xanh thân dẻo, ngọt, ít chát, sống “chan hòa” cùng rau muống tím. Trong khi rau muống gieo hạt thì thân xốp mỏng manh, làm chủ một cõi ở khu đất được lên liếp riêng biệt.

Rau muống nói chung dễ trồng, trừ loại gieo hạt (phải mua hạt) ra thì chỉ cần một dây rau muống già cặm vào đất, bờ ao, trên mặt hồ là vài ngày sau nhú ra những đọt non xanh mướt. Từ những đọt non ấy chúng lại dây chuyền thành cả một rừng rau muống bạt ngàn.

img

Hồi xưa nhà tôi rất nghèo. Mà nói chung đa số nhà nào trong xóm cũng khổ. Chỉ có một vài người có của ăn của để do kinh doanh gặp thời. Lúc ấy có gạo ăn là may mắn lắm rồi, nói chi là ăn được thịt, cá. Bắt được con tôm, câu được con cá, nuôi được con heo béo núc là cả nhà mừng húm, vội đem ra chợ bán chứ chẳng dám ăn.

Mỗi bữa ăn, lúc nào cũng có đĩa rau muống trên bàn. Cả gia đình tôi, nếu bữa nào mà không có rau muống thì chẳng biết ăn gì. Một phần vì rau muống chế biến được nhiều món, mau thu hoạch hơn các loại rau khác. Có khi cả hai bữa ăn chính trong ngày, mẹ tôi đều hái rau muống bờ ao để chế biến món ăn. Mẹ giỏi việc bếp núc nên biết cách thay đổi các món ăn liên tục để tránh nhàm chán. Khi thì rau muống nấu canh chua với mớ cá rô non hoặc với bông súng, so đũa. Ăn canh hoài ngán thì mẹ chuyển qua xào tỏi, bóp gỏi, luộc chấm với tương, chao. Cũng có lúc ăn sống chấm với tương phi tỏi, hoặc ơ kho quẹt cay cay. Nhờ thay đổi cách chế biến của mẹ nên dù cả nhà ngày nào cũng ăn rau muống nhưng không ngán. Thậm chí cơm độn thì còn nhưng chảo rau muống đã sạch trơn.         

Lúc tôi lên lớp 6, những ngày nghỉ học, tôi thường mang thau ra sau bờ ao để hái rau muống bán. Bán không phải cho người dùng mà cho heo ăn. Nhà bà Bảy hàng xóm có con đi làm ở Sài Gòn. Họ lắm tiền, gửi về cho bà chăn nuôi. Lũ heo của bà rất háu ăn, nên cả ao rau muống tím bà cất công trồng không đủ cho chúng xơi. Vì vậy mà bà thuê tôi hái rau nhà, trả cho tôi vài trăm đồng mua kẹo mút. Nhà tôi thì trồng rau muống bạt ngàn, để lâu cũng sinh già, nên tranh thủ hái bán cho bà kiếm tiền ăn quà vặt.

Để kết hợp việc hái rau muống bờ ao với việc bắt ốc, tôi buộc phải trầm mình dưới ao. Cởi phăng chiếc áo ngả màu cháo lòng, tôi mặc mỗi chiếc quần đùi vá vài chỗ và bắt đầu lao xuống nước. Hái rau những lúc sáng sớm, dù có hơi lạnh nhưng ốc đắng bu đầy dây rau muống. Tôi chỉ việc tước và lấy thau hứng, xong thì lại hái rau. Chỉ một giờ thôi đã có đầy ắp rau cùng với rổ ốc. Những hôm ấy, bữa cơm nhà tôi thay đổi khẩu vị vì có món gỏi ốc trộn với rau muống bóp giấm.        

Trải qua bao nhiêu năm, dù làng quê có thay đổi, kinh tế mỗi gia đình đều cải thiện nhưng hình ảnh dây rau muống bờ ao vẫn còn mãi trong ký ức. Bữa cơm gia đình thời nay đã được cải thiện, nhưng vẫn không thể thiếu món rau muống. Ai dù đi bất cứ nơi đâu, làm gì, khi thoáng thấy nhành rau muống, không khỏi mang máng nghĩ về ký ức tuổi thơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem