Ký ức Tết trong tôi

  • Ngày nhỏ, tôi thường quấn quýt bên ông ngoại, cái tính trẻ con nên thấy gì cũng tò mò, hỏi vặt. Những câu hỏi kéo dài không dứt, từ chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia. Ấy thế mà, lúc nào ông cũng cười hiền giải đáp. Ví như cái dạo tôi núp sau bờ rào, lén nhìn cái sào đầy màu sắc bên sân nhà hàng xóm. Ông lại gọi về, hồ hởi bảo “Ngó làm gì con, nhà mình cũng dựng cành Nêu ngay mà!”
  • Cứ mỗi lần về quê ăn tết ở Bến Tre, ngoài những món ăn đặc sản xứ dừa quen thuộc như ba khía trộn, mắm còng, mứt dừa, hủ tiếu pa tê…mẹ tôi lại thết đãi món bánh canh tép bạc sông nấu với nước cốt dừa, bột xắt. Món ăn đã có mặt ở gia đình của tôi qua bao thế hệ.
  • 5 tuổi, tôi còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là một cái tết xa nhà, khi ấy trong tôi chỉ là sự háo hức với những thứ mới lạ, một chút gì đó thích thú về một chuyến đi xa và có chút chạnh lòng vì phải xa mẹ.
  • Ký ức cái Tết đầu tiên khi nước nhà mới giành được độc lập, năm 1946, lúc tôi mới lên 5 tuổi là một kỷ niệm khó quên.
  • Năm nay, Tết sắp đến, cả gia đình tôi đang hối hả dọn về căn nhà mới xây. Tôi gần như reo hò khi bước vào căn phòng ở lầu 2 dành cho mình, ngó sang hàng xóm thấy cả một vườn mai. Chắc họ chăm sóc những chậu mai hoa này cả năm qua, chờ đến dịp Tết sẽ mang đi ra chợ hoa để bán. Những cành khẳng khiu, điểm xuyết vài bông hoa mai vàng rực rỡ. Đúng là mùa Xuân phương Nam.
  • Sau mấy năm năm tha phương cầu thực, mẹ tôi lại trở về gắn bó với cánh đồng làng. Khi từng nốt nhạc mưa xuân gieo sự sống xuống những thửa ruộng vuông vuông, ấy là lúc cây lúa cựa mình tỉnh giấc rồi nảy mầm thổn thức. Người dân quê tôi từ xưa có câu: “Mùng Năm đi Tết cánh đồng/ Cầu cho cây lúa trĩu bông chín vàng”.
  • Thế là những hoa đào, hoa cúc, hoa huệ… lại dắt nhau về qua ngõ nhà ông bà tôi... Ở đâu đó trong cái xóm đảo nghèo này, chiều đương ngà ngà khói; khói của củi lửa, bánh chưng và mùi chăn bông chiếu cói đốt đồng…
  • Chuyến tàu đưa tôi đến Kiev vào một ngày mùa thu nắng vàng rực rỡ. Sau một đêm đi qua những cánh đồng hoa hướng dương mênh mông tới tận chân trời, tôi bỗng thấy mình bất ngờ lọt thỏm vào trong một thành phố nhỏ nhắn xinh đẹp và cổ kính.
  • Ăn đụng lợn là một trong những tập tục đẹp ngày Tết. Ngày xưa, quê tôi không chỉ có đụng lợn, mà niềm vui chia sẻ ấy còn thể hiện trong chuyện chia cá, chia hoa, chia rau. Trong đó, tục “đụng hoa” là một trong những nét đẹp ngày Tết. Tiếc rằng, trước dòng thời gian thay đổi, một vài tập tục đẹp đã nhạt phai, chỉ còn ít gia đình trong làng giữ được.
  • Trong tâm trí của bất cứ ai cũng có một bầu trời kí ức, cái khoảng không mênh mông ấy khiến cho con người ta trở nên sâu sắc, lắng đọng hơn giữa nhịp sống gấp gáp thường nhật. Với tôi, những ngày tháng thơ bé được đón tết trong khu tập thể xưa chính là những hoài niệm không thể phai mờ… Đó là một không khí đón tết dù thiếu thốn nhưng vẫn rất ấm áp, chan chứa tình người…