Ngày ấy khi bố tôi còn đang công tác, nhờ chế độ của ông, gia đình tôi được các bác lãnh đạo phân cho ở một căn hộ tập thể. Mặc dù đời sống vật chất có khó khăn, chật vật theo bối cảnh chung của tình hình đất nước sau nhiều năm chiến tranh và bom đạn nhưng có thể nói được sống ở đấy là quãng thời gian không bao giờ tôi quên.
Năm hết tết đến chính là thời gian mà khu tập thể nhộn nhịp, sôi động nhất. Những căn hộ bé xíu khoác trên mình màu vàng đặc trưng nằm san sát liền kề nhau, mỗi nhà đều sắm cho mình một cành đào cho có không khí tết. Tôi còn nhớ hàng năm, cứ vào ngày 28 âm lịch bố lại lai tôi trên chiếc xe đạp Mifa cũ kỹ để ra chợ chọn một cành đào thật đẹp về trưng nhà, chỉ có được đi theo bố thôi mà cũng đủ làm tôi vui vẻ, nói cười huyên náo suốt quãng đường đi lẫn về.
Ảnh minh họa
Dịp tết ở khu tập thể, mọi người thường túm tụm rủ nhau cùng gói bánh chưng và thức thâu đêm để trông nồi bánh chưng đầy ăm ắp. Tết đến cũng là lúc những lối cầu thang bộ cũ mèm sâu hun hút tranh sáng tranh tối tấp nập tiếng người, tiếng bọn trẻ được nghỉ tết cười đùa thích chí, mùi bếp dầu, mùi thức ăn thơm nức cứ thế lan tỏa ngào ngạt khắp mọi nơi. Những đứa trẻ con như chúng tôi thời ấy cả năm chỉ ao ước đến tết để được ăn bánh chưng xanh, để được ăn thêm thịt và nhất là được lì xì bỏ vào lợn đất…
Ngày ấy, văn hóa công cộng ở khu tập thể cũng có thể coi là nét đẹp, những dãy xô chậu được xếp hàng ngay ngắn qua đêm để chứa từng chút nước. Dù cho không gian có phần chật chội, các bà các chị vẫn túm tụm rửa rau, rửa thịt chuẩn bị tươm tất cho ngày tết, tiếng nói cười rôm rả tuyệt nhiên chẳng có sự to tiếng phàn nàn nào. Có thể nói nhà nào cũng cố gắng chuẩn bị tết thật chu tất để đêm ba mươi sau khi cúng trời đất, thần linh xong xuôi là cả đoàn lại kéo nhau đi từng nhà chúc tết, thế mới thấy tình đoàn kết, yêu thương giữa những người sống cùng một khu tập thể ấm áp biết nhường nào. Tất cả những hình ảnh dù cho đã có phần cũ kỹ nhưng lại để lại trong lòng tôi nhiều xúc cảm mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ cay nồng nơi sống mũi.
Mỗi khi ngoảnh lại là cả một miền ký ức xa xôi đầy ắp kỷ niệm đón tết ở khu tập thể của cô bé mười tuổi năm nao lại cứ thế ùa về. Thời gian thấm thoắt trôi, những cái tết sau này đã nhiều món hơn, vật chất cũng đủ đầy hơn nhưng tôi vẫn nhớ như in không khí tết đầy ắp nghĩa tình ngày trước… Có thể nói dù thời thế có hiện đại và tân tiến đến đâu thì nét đẹp văn hóa ngày ấy vẫn luôn xứng đáng đáng để chúng ta trân trọng và tự hào…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.