Ký ức Tết trong tôi
-
Ngập tràn trong ấn tượng tuổi thơ tôi là một miền quê vương đầy nắng gió. Tôi không phải là người giỏi nhớ, những kỉ niệm đến nay còn sót lại là giữa những cơn mơ: có buồn vui, có nước mắt, có nụ cười, có những ngày nắng gắt, những ngày mưa giông, có những chiều buông tiếng hát rạo rực, những ban mai tiếng gáy gà gọi sáng và cả những đôi chân rong ruổi chẳng thiết đường về... Và điều duy nhất tôi đã không quên là cái Tết quê tôi.
-
Năm nay, Tết đến xuân về, nhìn người ta xuôi ngược thăm chúc ông bà mà lòng buồn nhớ ngoại - một người đặc biệt bù đắp cho những mộng tưởng về ông bà của tôi hồi nhỏ, nhất là cái quãng đời hay hờn tủi, thèm thuồng chút tình thương xa xỉ của nội.
-
Những cơn gió lành lạnh, buôn buốt của mùa nhớ nhung không biết đã vơi đi tự bao giờ. Nắng đã lên, dìu dịu chiếu ánh lên những ô cửa sổ, đem hơi ấm nồng lan tỏa khắp không gian.
-
Không nhộn nhịp như Sài Thành, không nhẹ nhàng và cổ kính như Hà Nội nhưng lại có một chút nên thơ của lá vàng rơi, một chút của sự bao dung ôm trọn quê hương mình trong bão tố của những cánh rừng cao su sừng sững, bao la đứng giữa đất trời.
-
Hồi đó hễ cứ hăm lăm hăm sáu tháng Chạp là các bà các chị í ới gọi nhau đi chợ Tết. Từ nhà ra chợ ngoài thị trấn phải đi bằng võ lãi, chèo ghe hoặc xuồng. Miền Tây sông nước chộn rộn người mua kẻ bán tất tả. Ghe hàng chào khách, cứ chốc chốc lại bóp cây kèn đỏ kêu te te. Vậy là Tết tới sát vách.
-
Nhà tôi là một gia đình có bốn thế hệ với chín người cùng chung sống trong một mái nhà. Tôi là con trưởng trong thế hệ thứ ba. Đã thành nếp từ lâu, Tết năm nào nhà tôi cũng có một cuộc liên hoan khai xuân vào trưa mùng 1 Tết.
-
Xuân về. Tết đến. Nắng xuân nay như vàng hơn, bầu trời cao rộng hơn và hoa mai chừng như cũng tươi màu hơn. Cả không gian rộn ràng đón xuân mới. Mỗi độ tết đến, tôi lại xót xa nhớ về tết của ngày xưa, cái thuở cơ cực đến bần hàn.
-
Có người bảo mình ''lớn lên'' từ những câu ca dao, câu truyện cổ tích của bà, của mẹ. Người khác tự ngắm mình được tắm mát trong dòng sông của những lời ru ngọt ngào, sâu lắng từ thuở ấu thơ. Riêng tôi lại thấy mình lớn khôn qua những khoảnh khắc khó quên của những cái tết xa quê đã vời vợi.
-
"Con cầu xin cho những người giờ này còn đang trong bệnh viện, những hoàn cảnh éo le, những mảnh đời bất hạnh sẽ gặp nhiều may mắn, sẽ có nhiều phúc phận trong năm mới…”.
-
Tuổi thơ tôi vẫn tươi xanh trong kỷ niệm dù tháng ngày đã chất chồng trên mái đầu điểm bạc. Mỗi khi hoa lá khoe sắc xuân thì những ký ức Tết lại hiện về theo từng trang hoài niệm của cuộc đời.