Ngày còn đi học, tôi từng chứng kiến anh ăn uống rất kham khổ, thậm chí nhiều hôm bỏ bữa chỉ vì để gom góp từng đồng tiền làm thêm mua cho mẹ anh mét vải may áo, mua cho cha anh hộp thuốc bổ, chai dầu xoa, mua cho các em anh từng quyển vở cây bút... mỗi khi có dịp về thăm nhà. Tôi yêu anh vì điều đấy và nhận lời lấy anh cũng vì điều đấy.
Tuần trăng mật, anh đề nghị về Thái Bình quê anh. Tôi là con gái miền Tây, cảnh đồng lúa không lạ gì nhưng được đi dọc trên những bờ đê lộng gió, nghe mùi rạ thơm, cùng với màu vàng rơm mới, tôi thật sự thấy lòng mình thanh thản bình yên. Đó là những ngày hạnh phúc nhất với tôi.
Trở về Sài Gòn, tôi mang theo mình hình ảnh quê chồng và một cõi lòng ấm áp. Thương anh vất vả, tôi không quản ngại cực khổ cùng anh gầy dựng sự nghiệp. Những đứa em của anh ở ngoài quê lần lượt được gửi vào ở với chúng tôi để học đại học.
Căn nhà trọ trở nên chật chội. Chuyện riêng tư của vợ chồng cứ phải dấm dúi, tranh thủ mỗi khi các em không có ở nhà. Chưa kể những chuyện các em chồng để bừa đồ đạc, không phụ giúp quét dọn, nên căn nhà đã chật lại càng chật thêm. Một lần lên thăm con, thấy cảnh ăn ở chật chội quá, ba má tôi bàn nhau bán phần đất ba mẹ định chia cho tôi ở quê lấy tiền mua cho chúng tôi một căn nhà rộng rãi hơn.
Ở trong căn nhà rộng không được bao lâu thì anh mang nốt hai cậu em trai còn lại ngoài quê vào ở chung luôn. Nhà sáu miệng ăn mà chỉ có hai người làm. Bữa ăn vẫn đạm bạc như thời sinh viên mà công việc thì đòi hỏi nhiều sức lực, anh lại luôn nhường miếng ngon cho các em nên ngày càng tiều tụy.
Tôi thấy rất xót nhưng anh lại coi như đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của anh. Sau một thời gian, tôi ngỏ ý muốn hai cô em gái kiếm việc làm thêm vừa phụ giúp anh chị, vừa lấy kinh nghiệm để sau này dễ xin việc làm, nhưng anh gạt đi. Anh quan niệm phải để các em toàn tâm toàn ý vào việc học hành thì mới giỏi được, lấy tấm bằng giỏi ra trường mới dễ xin việc làm. Tôi lại đành phải im lặng.
Mỗi lần thấy tôi có vẻ buồn, anh lại nhẹ nhàng an ủi đại loại là vì thương em, là trả hiếu cho ba mẹ, là các em rồi sẽ lớn, ba mẹ rồi cũng sẽ “trăm tuổi”. Nghe mãi cái điệp khúc "yêu thương" đó, tôi phát chán đến không muốn tỏ ra mình buồn hay quan tâm. Tôi hoàn toàn thờ ơ với căn nhà của mình. Về phía các em của anh, chúng hồn nhiên xem tất cả nhà cửa, xe cộ, vật dụng trong nhà là của anh chúng.
Chúng tự do thoải mái, không kiêng nể, e dè. Khi nào chịu không nổi, tôi nói lại với anh thì anh luôn tìm cách bao che. Nhiều lúc tôi có cảm giác như mình là một mụ dì ghẻ thất thế đang đối mặt với bốn đứa con chồng. Nhiều lúc cả ngày ở trong cơ quan rồi mà đến khi hết giờ làm việc, nghĩ đến cái không gian ồn ào bừa bãi vì đám em của anh, tôi không muốn về, cứ lang thang vòng vèo cho đến tối.
Mấy năm sau, hai cô em lớn ra trường đi làm, cũng có góp một phần tiền ăn ở. Bấy giờ mới nghe anh nói đến việc sinh con nhưng tôi không còn khao khát nữa. Tôi thẳng thắn trả lời anh, khi nào mua được nhà cho các em anh ở thì tôi mới sinh con vì tôi cần có một không gian riêng đúng nghĩa cho gia đình nhỏ của mình. Hình như anh mơ hồ nhận ra trước nay anh cũng có phần quá đáng. Anh không cố quanh co ngụy biện như mọi khi, anh yên lặng hồi lâu rồi nói: “Để anh tính”.
Khi cuộc chiến tranh lạnh sắp sửa thò chân vào cuộc sống của vợ chồng tôi, thì anh đưa ra quyết định sẽ bán căn nhà và hai sào ruộng ngoài quê vào Sài Gòn mua một căn nhà nhỏ cho các em dọn về đó.
Tôi chưa kịp vui mừng vì sắp được “tự do trong ngôi nhà của mình” thì anh lại viện đủ thứ lý lẽ để tôi chấp nhận việc chỉ có các em dọn ra riêng còn ba mẹ anh thì ở chung với tôi và anh. Dù muốn hay không muốn, tôi cũng không tìm được một lý do nào chấp nhận được để có thể từ chối. Tôi cố níu kéo bằng niềm tin vào sự thay đổi hoàn cảnh sống sẽ giúp tôi cảm thấy thoải mái, lấy lại được cân bằng và sẽ có thể cùng anh vui vẻ bước tiếp quãng đời còn lại.
Nhưng thực tế không phải như vậy, từ ngày có mẹ anh ở chung nhà, mới đầu bà giành vào bếp để nấu những món mà hồi bé ngoài quê anh vẫn thích ăn. Sau vì những món ăn mẹ nấu luôn được anh khen ngon và ăn rất nhiều, cho nên tự nhiên mẹ trở thành đầu bếp chính. Rồi dần dần mẹ đảm trách luôn phần đi chợ nấu ăn cho cả nhà. Thế là tiền lương bao nhiêu anh lĩnh về đưa cho mẹ hết để mẹ tùy nghi mà chi tiêu, anh nói, kẻo không mẹ lại tủi.
Trong khi bạn bè tôi, đứa nào cũng thành đạt, cũng nhà cao cửa rộng, thậm chí có đứa sắm được biệt thự xe hơi thì căn nhà cấp bốn ba mẹ tôi cho đến bây giờ, sao vẫn để vậy, tiền nâng cấp còn không có nói chi đến xây mới khang trang. Nhìn người ta trang lứa với mình, con cái bi bô, thậm chí có người con đã lên mười, lên chín, nhiều lúc tôi thấy thật chạnh lòng. Quyết định lấy chồng có hiếu của tôi là sai lầm?
Phan Tường Vi (Dòng Đời) (Phan Tường Vi (Dòng Đời))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.