Không ồn ào, hối hả nhưng phố cổ Hội An, Quảng Nam lại mang vẻ đẹp bình thản, trầm mặc mà ít nơi nào có được. Đó là những mái ngói rêu phong, ngôi nhà cũ kỹ, con đường đầy hoa đồng nội hay sự mộc mạc, giản dị đến từ người dân phố Hội.
Hội An về đêm lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo lung linh từ những ánh đèn lồng, hoa đăng. Dòng sông Hoài chảy qua khu phố cổ như một dải lụa mềm mại, óng ả gợn sóng trong xanh suốt bốn mùa. Mỗi tối, hàng trăm chiếc hoa đăng lấp lánh được thả trôi trên sông với ước nguyện cầu may càng tô điểm thêm vẻ đẹp vốn có của dòng sông này.
Chùa Cầu về đêm lung linh chuyển sắc màu huyền ảo.
Đôi uyên ương chụp ảnh kỷ niệm tại khu phố Hội.
Xa xa, cụ già, trẻ nhỏ ngồi bên nhau để bán hoa đăng cho khách. Với giọng Quảng đặc sệt, họ mời khách bằng sự nhiệt tình, đôn hậu như chính cuộc sống của họ vậy.
Rảo bước vào khu phố cổ, dường như người dân nơi đây, hay du khách đến Hội An đều bỏ lại những mệt nhọc, xô bồ của cuộc sống thường nhật để hòa cùng sự êm ả của màn đêm lung linh.
Không gian tĩnh lặng, đâu đó chỉ nghe vài nốt nhạc du dương vọng lại từ quán cà quê nơi góc phố.
Đến Hội An là trở về với sự bình thản, trầm mặc, những điều xưa cũ. Nhưng lại không làm người ta nhàm chán mà ngược lại vùng đất này mang đến vẻ đẹp cuốn hút, lạ lẫm mà ai từng đến đây đều muốn được một lần khám phá trọn vẹn.
Hay hoà trong âm hưởng quen thuộc của dòng người đi bộ, vài tiếng rao, câu hát của người lái đò bất chợt ngân vang trên dòng sông Hoài.
Những ngõ hẻm chật hẹp nhưng mang lại cảm giác thênh thang, dễ chịu. Từng ngôi nhà trong khu phố bao năm qua vẫn đứng yên như thế. Màu vôi, cửa ngõ… chưa bao giờ được tân trang theo kiểu hiện đại. Đó là nét rất riêng của kiến trúc khu phố Hội An.
Năm 1999, đô thị cổ Hội An đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.