Mẹ hãy giúp con…

Thứ tư, ngày 05/12/2012 06:53 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bất kể khi nào vợ chồng con cãi nhau, Mẹ cũng luôn kết tội con. Con thực sự không biết mình có lỗi gì...
Bình luận 0

Khi ngồi viết những dòng này cho Mẹ, và trong đầu con vẫn ong ong câu hỏi: “Có nên chuyển ra ở riêng không, ít ra Bim còn quá nhỏ?”

Gần ba năm con về làm dâu nhà Mẹ. Chuyện vợ chồng tranh cãi thì nhà nào cũng có, có nhà nào tránh khỏi đâu; nhưng điều làm con thấy lạ lùng là mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau, Mẹ đều xen ngang, nói điều này điều nọ... song chung quy lại cũng để kết tội con dâu. Con cũng biết mình có lỗi với Mẹ bởi khi đó, con không nhịn được nên có tranh luận đúng sai với Mẹ.

Con thấy Mẹ im lặng, ngỡ là Mẹ hiểu được những vấn đề gây nên tranh cãi của vợ chồng con, hoặc ít ra là Mẹ hiểu con. Song con không nghĩ rằng sự im lặng đó của Mẹ lại là nguồn cơn cho những câu chuyện thêm bớt ít nhiều cùng chị em chồng.

img
Ảnh minh họa

Nhà đông người, nhiều đất, hai anh rể, hai chị gái, bốn đứa cháu… đều quây quần ở quanh nhà, cũng đều xuất phát từ ý muốn “gần gụi cho vui” của bố mẹ. Nhưng điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến con, hoặc con có kêu ca gì, trừ khi vừa đi làm về là Mẹ chuyển ngay cho con thông điệp “nấu cơm cho nhà N./M. ăn cơm luôn ở đây nữa”.

Thỉnh thoảng thì con chẳng than vãn làm gì, nhưng một tuần có vài buổi thì… Mẹ cũng biết là bé Bim còn nhỏ, không chịu theo ai ngoài mẹ nó, nên những khi con làm việc này, nó thực sự là một nỗi cực hình. Mẹ dường như không thèm để ý đến điều đó, Mẹ vẫn sang nhà bên chơi cùng cháu ngoại, để mặc cho con “vật lộn” cùng bữa cơm của đại gia đình, còn Bim oằn oặt kêu khóc ngay bên cạnh.

Nhiều khi con nghĩ thấy chán quá nên quay sang gắt gỏng với chồng. Ai cũng có gia đình riêng, cũng đi làm, vậy sao mọi người không nghĩ tới những người khác quanh mình mà chỉ bo bo sự ích kỷ, thích ăn cơm nhà ngoại (vì không phải làm gì, nấu cơm dọn dẹp đã có một tay con dâu lo cả) để rồi sau đó vợ chồng con có cãi cọ vì những chuyện này thì người ngoài lại dè bỉu chuyện “con dâu mẹ chồng”.

Con đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều. Hồi con mới về làm dâu nhà mình, con rất có cảm tình với Mẹ về “sự im lặng khi cần thiết”, và nhiều ít con cũng học được ở Mẹ điều đó trong ba năm qua để tự kìm chế tính nóng nảy, bộp chộp trong khi xử lý công việc hằng ngày. Con cũng yêu quý tính “phổi bò” của Mẹ, và thầm nghĩ: “Sống với những người có tính cách như này còn dễ chịu gấp vạn lần những bà mẹ chồng chỉ găm lỗi của con dâu rồi vài năm sau vẫn còn nhắc lại”.

Gần ba năm qua sống ở bên Mẹ, con biết Mẹ không phải là người xấu, khó tính hay gì khác, mà chẳng qua Mẹ cũng giống như hằng vạn người già khác, đó là “thích” bàn tán, can thiệp/quyết định việc riêng của con cái; thương con thương cháu nên chỉ muốn “gom” nó về cạnh mình để tiện bề chăm sóc như khi còn nhỏ. Vậy nên con càng không muốn vì những chuyện này mà vợ chồng con sinh ra mâu thuẫn, để rồi có lúc đường ai nấy đi chỉ vì “em không chịu nổi mẹ anh nữa”.

Hoặc ít nhất là trước mắt con lúc này chỉ tồn tại ý nghĩ ra ở riêng; để không còn “đầu tắt mặt tối” vì những chuyện không đâu đến với mình, để con có thời gian chăm sóc con cái nhiều hơn nữa. Nhưng thực lòng thì con nghĩ, chuyện chưa đến mức “nghiêm trọng” như thế, chồng con lại là con một, và khi đưa ra ý kiến này chưa chắc đã được bố mẹ đồng ý.

Con chỉ muốn Mẹ hãy chia sẻ cùng con những công việc nhỏ nhỏ ở nhà, để khi con về nhà, ngoài việc phụ giúp Mẹ hoàn thành những công việc còn lại, thời gian của con sẽ dành cả cho Bim. Các chị em chồng cũng có gia đình riêng của họ rồi, Mẹ cứ để cho họ tự chăm sóc gia đình mình, đừng xen ngang hay can thiệp như hồi mọi người còn nhỏ nữa.

“Anh em kiến giả nhất phận”, con không có ý chia rẽ gì ai, song khi Mẹ không can thiệp nhiều vào cuộc sống của gia đình họ nữa thì Mẹ ắt cũng thấy thoải mái tâm trạng, vui vẻ, thảnh thơi hơn như bây giờ.

Điều đó có khó khăn lắm không hở Mẹ?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem