Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ai đã đọc tác phẩm “Luỹ hoa” của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, hẳn không quên hình ảnh nhân vật nhạc sĩ trẻ tuổi với cây đàn cùng cây súng tham gia trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô. Chàng nhạc sĩ trẻ tuổi ấy là Lương Ngọc Trác, một người con của Hà Nội, là chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô năm xưa.
Nhạc sĩ, chiến sĩ Lương Ngọc Trác, tên thật ngoài đời của ông là Nguyễn Quý Trác - người mà tôi trong nghề làm báo cũng đã may mắn được gặp nhiều lần khi ông còn sống, được nghe ông kể chuyện nhiều về những kỷ niệm chiến đấu bảo vệ Thủ đô.
Dưới đây là những phần trong nhiều câu chuyện kể của ông mà tôi đã có dịp ghi lại được:
"Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"
Mấy ngày trước khi kháng chiến bùng nổ, tôi (Nhạc sĩ Lương Ngọc Trác) nghỉ đi làm để tham gia Tiểu đoàn Đông thành, chiến đấu ở khu vực Cửa Đông bây giờ, lúc ấy còn có hai tiểu đoàn nữa là tiểu đoàn Đồng Xuân (ở khu chợ Đồng Xuân) và tiểu đoàn Đông Kinh nghĩa thục ở khu vực Hàng Bạc. Trung đoàn bộ đóng ở phố Hàng Buồm. Tiểu đoàn trưởng lúc đó là đồng chí Vũ Yên, chính trị viên là anh Lê Trung Toản, trung đoàn trưởng là anh Hoàng Siêu Hải, còn đồng chí Vương Thừa Vũ chỉ đạo toàn thành phố.
Để tấn công vào một căn nhà bên kia đường phố Hàng Hòm đang có bọn giặc Pháp trấn giữ, đêm tối, tôi băng qua đường với quả đạn moocchie đã thay kíp, đặt trước cửa căn nhà với sự yểm trợ của anh em phía bên kia đường. Dự định khi quả moocchie nổ, cánh cửa bay ra, anh em chiến sĩ sẽ xung phong. Nhưng khi tôi giật nụ xoè, cánh cửa chỉ bục một lỗ nhỏ, thì ra sau cánh cửa giặc đã chèn rất nhiều bao cát. Địch ném lựu đạn ra, không may một mảnh đạn đã làm tôi bị thương ở chân.
Tranh thủ bóng đêm, tôi bò sang bên kia đường và được anh em giúp đưa về tiểu đoàn. Hôm sau, tôi được đưa vào “bệnh viên dã chiến” của trung đoàn đặt trong một nhà kho của một thương gia phố Hàng Buồm. Anh Bùi Nguyễn Cát (Sau là Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Bách Khoa) – Trưởng ban quản trị khi ấy, nói: “Không sao, nhạc sĩ cứ yên tâm điều trị ở đây, khi nào chúng tôi có mít tinh, anh đánh đàn giúp chúng tôi”.
"Mùa xuân đi không tiếc nữa đời hương/ Em lòng ơi, giữ lấy giấc mơ hường/ Ai mải miết một trời son với phấn/ Ta hùng anh lừng hát tiến lên đường"
Một ngày sau, bài hát đó ra đời và được các chiến sĩ của Trung đoàn thủ đô yêu thích. Bát hát tự nó lan truyền, được công chúng đón nhận vì “là hành khúc mang tâm sự của thanh niên yêu nước Hà nội lúc bấy giờ” – như nhận xét của nhạc sĩ Doãn Nho sau này… Tôi còn nhớ có những đêm trên chiến khu, hàng nghìn chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô đốt lửa trại cùng đồng ca bài này theo nhịp đuốc.
Như vậy “Mơ đời chiến sĩ” là bài thơ của một liệt sĩ được phổ nhạc bởi một thương binh - Những thanh niên thề "quyết tử để tổ quốc quyết sinh" trong mùa xuân năm ấy.