"Moi ruột" Vườn quốc gia Hoàng Liên (Bài 3): Kiểm lâm đi qua, gỗ quý vẫn được tuồn ra khỏi rừng
Lam Anh – Hoàng Chiên
Thứ năm, ngày 29/04/2021 06:31 AM (GMT+7)
Nhóm phóng viên di chuyển nhiều ngày, nhiều lần qua các Trạm, Chốt kiểm tra lâm sản của Vườn quốc gia Hoàng Liên, kể cả khi người ta chở, kéo gỗ bằng xe máy nghênh ngang ngoài đường . Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia đang làm gì, ở đâu khi gỗ ra khỏi rừng?
Hình ảnh dòng người vác gỗ ra khỏi Vườn Quốc gia Hoàng Liên
Gỗ chở cả ngày dài lẫn đêm thâu
Hầu hết những người chúng tôi gặp, họ bảo: Kiểm lâm rất ít vào khu rừng này, vì quá xa. Dịp nào trời thật nắng họ mới đi. Có khi họ đi cả đoàn, có cả kiểm lâm ở chốt trạm dưới chân núi và kiểm lâm cơ động tham gia.
Lắm lúc họ ở trong rừng vài ngày, có thể là kiểm tra phòng cháy rừng (vì VQG Hoàng Liên từng cháy rừng rất thê thảm, nhiều người dân vẫn đang trồng thảo quả trong rừng), họ cũng kiểm tra xem rừng được bảo vệ hay bị chặt phá ra sao.
"Những ngày họ kiểm thì mình tránh mặt chứ, dại gì lên rừng vác gỗ nữa. Gặp họ là khó ăn nói lắm" - một người vác gỗ tiết lộ.
Còn lại, các ngày như thời gian không hề ngắn chúng tôi tìm hiểu, các đường mòn trên núi, đi cả ngày trời, không thấy bất cứ bóng dáng hay lán trại chốt chặn nào của bất cứ lực lượng nào. Chỉ toàn là lâm tặc.
Một anh chàng tên là Tráng A H nói: "Đi vác gỗ vất vả, song bán được tiền triệu, ai cũng ham".
Anh ta hẹn chúng tôi đến nhà mua gỗ. Cạnh nhà anh ta là các xưởng gỗ, chỗ bán đồ mộc, mà ở đó, dưới mặt đất, trên các gác xép kín đáo là la liệt pơ mu, xếp chồng đống.
Người khác nhỏ nhẹ: "Anh ở đây nghe tiếng cưa máy khắp nơi đúng không? Anh thấy cây mới bị chặt xanh cả lối đi, mùn cưa vàng khe suối đúng không? Nhưng mà ăn thua gì. Em vừa ở chỗ gốc pơ mu bị chặt về.
Ba bốn nhóm đang nổ cưa máy ầm ầm. Gỗ xẻ ra, vèo cái là xong. Về cất cưa máy và ngày lại ngày cùng nhau đi vác gỗ về dần dần.
Vác hết lại chặt cây khác. Cây to cũng mất đi nhiều rồi, song chưa hết được đâu, chỉ là phải đi xa hơn thêm thôi".
Một anh chàng tự giới thiệu mình tên là Hạng A Trịnh, 40 tuổi cùng cô vợ cũng người Mông đeo gùi đi cùng, cô vợ cầm cái búa (rìu) lưỡi sắc lẹm phải bọc vải. Tấm gỗ anh ta vác trị giá 2,5 triệu đồng, nặng khoảng 60kg (như tiết lộ).
"Rừng vãn pơ mu rồi, đi thật xa vẫn có. Người ta cưa nhiều gỗ lắm, tôi vừa rồi cưa cây pơ mu xong, giấu cưa máy trong rừng bị chúng nó ăn trộm. Mất toi 6 triệu đồng đấy. Giờ đi vác gỗ bù vào" - anh Trịnh nói.
Anh ta khoét lỗ vào tấm gỗ lớn, cao to hơn cơ thể anh ta để làm tay nắm cho dễ vác.
"Gặp kiểm lâm dọc đường thì sao?".
"Xuống núi, đợi khi trời tối mới vác ra. Nếu thấy không yên tâm thì gửi gỗ ở nhà bạn ở cửa rừng. Có khi đầu nậu đến mua luôn tại nhà bạn, khỏi mang về nhà mình".
Đêm ấy, đợi dọc đường, chúng tôi đã ghi hình được từng đoàn xe chở những khúc gỗ chiều dài 5-6m mà lại buộc ngang gỗ đi qua các con đường bê tông liên thôn xã.
Tiếng xe gầm rú đinh tai nhức óc, vì gỗ rất nặng và họ lại buộc gỗ ngang kiểu "kéo gai đằng ngọn" nên khi gặp người đối diện hay qua các cây cầu lát ván nhỏ hẹp là họ phải dừng và rồ ga lên liên tục thì mới đi nổi.
Lúc ấy, nhờ cái đèn hậu xe của họ sáng khi phanh, nên chúng tôi đã quay được "nét đanh" cảnh đưa pơ mu ra khỏi địa bàn vào ban đêm.
Có gã, buộc dây cáp rồi phi xe máy kéo súc gỗ nặng 60-70kg như trâu kéo trên đường ầm ĩ giữa ban ngày. Đặc biệt, trong số đó, chúng tôi đã gặp lại Hạng A Trịnh, lái xe máy tay côn to đùng, chở theo bà vợ đeo gùi có cái búa rìu và buộc ngang một tấm pơ mu to bản dài khoảng 3m, chiếm hết trọn con đường núi mà lao đi trong đêm trăng suông.
Hễ gặp người ngược chiều là Trịnh gào lên bảo tránh ra tránh ra, rồi anh ta tấp xe với tấm gỗ buộc ngang quệt xiêu vẹo các tán cây bên đường mà tránh…
Làm sao lọt cửa kiểm lâm?
Vậy là, cả một hành trình dài, từ cưa ngả gỗ trong rừng, dùng máy cưa xăng nhập ngoại cắt khúc gỗ thành thanh, tấm, dầm, xà rồi cõng ra khỏi Vườn Quốc gia như trảy hội.
Cả cảnh các cỗ xe chở gỗ nối đuôi nhau gào rú. Cả các bãi xe máy hàng chục chiếc đứng câm lặng ở chân núi, bên trên ngụy trang xanh tím đủ thứ lá và hoa rừng. Cả các video bí mật ghi lại câu chuyện thật hơn cả sự thật của các chàng trai Mông đang vào vai lâm tặc. Tất cả, đã trọn vẹn những hành trình "rút ruột" rừng già.
Đủ cả, cái thiếu duy nhất là: sự vào cuộc một cách hiệu quả thật sự của lực lượng được Nhà nước và Nhân dân giao nhiệm vụ bảo vệ rừng.
Xin nhắc lại và nhấn mạnh một lần nữa: Rừng đặc dụng Hoàng Liên được công nhận, giữ gìn nghiêm ngặt từ năm 1996, đến năm 2002, Chính phủ có Quyết định coi gần 30.000 ha rừng ở độ cao từ 1.000 đến 3.000m so với mực nước biển này là Vườn Quốc gia.
Tiếp đó, kho báu di sản này được vinh hạnh được là Vườn Di sản ASEAN, là khu đa dạng sinh học có giá trị bậc nhất Việt Nam, thuộc dãy núi cao nhất Viêt Nam.
Hệ sinh thái kì vĩ này cũng đã được Quỹ Môi trường Toàn cầu xếp vào "Hạng A" (cao nhất) trong bảo tồn, với các loài quý giá và đi vào Sách đỏ như Bách xanh, Thiết xam, Thông đỏ, Pơ mu cổ thụ...
Xin thưa, kiểm lâm Vườn Quốc gia đứng ở đâu trong những bi kịch thê lương mà Kho Di sản của Việt Nam và thế giới ấy đang phải gánh chịu? Chính quyền xã Tả Van, xã Bản Hồ và các xã liên quan, rồi thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai (và cả Lai Châu, vì rừng trùm lên 2 tỉnh) có trách nhiệm trong việc này không? Có ai thờ ơ và ai bảo kê cho tình trạng này?
Trong các cuộc đối thoại hổn hển vì kiệt sức leo núi, vác gỗ với "lâm tặc" suốt hành trình điều tra vượt núi, chúng tôi liên tục đặt các câu hỏi kia với… các nhóm phá rừng.
Xin được trích dẫn vài ý kiến mà hầu hết lâm tặc đều tiết lộ giống nhau: kiểm lâm ít xuất hiện, ít xử lý. Và nếu bị "gặp" kiểm lâm, thì tìm cách lựa lời để vượt qua.
"Tất nhiên là lúc có một hai người ở hiện trường thì làm như thế được, lúc mà nhóm bên kia đông hoặc bà con có mặt nhiều người, thì họ không dám nhận.
Cũng có người bị phạt hàng chục triệu đồng. Xã bên, một số người bị phạt nhiều quá, lại mất công vất vả vác gỗ từ rừng về giờ bị tịch thu, nên họ đã tổ chức đánh lại kiểm lâm" - một người vác gỗ nói.
Phá cây cũ - cây mới, đem bán hay để nhà dùng: Vẫn vi phạm!
Khi vào rừng, đi qua vài trạm kiểm lâm, xe ô tô chúng tôi biển Hà Nội. Đường cực xấu, đi rất chậm, đường cụt "độc đạo", không có lối ra ngoài nào khác.
Song, cả lúc đi lẫn lúc về chúng tôi đều đi qua trạm gác kiểm lâm, vậy mà barie không ngăn đường, không thấy bóng dáng của lực lượng làm nhiệm vụ.
Khi "chim lợn" thẩm vấn nghề nghiệp và lý do đi lên rừng của chúng tôi ở một ngã ba đường ven suối, thì lập tức thông tin được "mật báo" ra với lực lượng chức năng.
"Chim lợn" còn lẩm bẩm "kiểm lâm nhiều người bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý rừng rồi, không "chạy" nổi.
Thời gian không lâu sau đó, có một nhóm người mặc sắc phục kiểm lâm đi xe máy vào khu vực mà chúng tôi bắt đầu leo núi "thị sát". Họ vào một lúc rồi họ đi ra. Chiều ấy, có thể bị đánh động, gỗ từ rừng về ít hơn mọi hôm.
Tuy nhiên, khi chúng tôi giả đò rời đi, camera để lại hiện trường vẫn ghi lại hình ảnh gỗ tiếp tục ào ào, nườm nượp tuồn ra trên xe máy, dọc con đường bê tông uốn lượn như lò so.
Vậy là, dù thế nào, cũng phải công nhận: rừng Quốc gia mà lâm tặc đi như chốn không người, gỗ chảy ra như rau cỏ ung dung tự tại từ vườn trên bản xuống chợ huyện, vẻ như không gặp bất cứ sự theo dõi, ngăn cản hay xử lý nào cả.
Tiếp tục điều tra hành trình của những cây gỗ pơ mu bị đốn hạ không thương tiếc trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên, nhóm Phóng viên còn tìm ra một sự thật khác: hệ thống phân phối "gỗ khiêng về làm nhà", "gỗ đóng quan tài" của các gã lâm tặc đi khắp muôn phương.
Hóa ra, câu chuyện không dừng lại ở việc vài gã trai bản ở nơi thâm sơn cùng cốc ngả vài cây gỗ quý về phục vụ cuộc sống tự cung tự cấp của họ và gia đình họ. Đó là một thảm họa to đùng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.