Một gia đình năm đời giữ hồn rối nước

Thứ năm, ngày 21/07/2011 19:23 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội có một gia đình năm đời nay vẫn âm thầm gìn giữ linh hồn rối nước. Gặp trưởng phường Rối Nguyễn Văn Dậu mới hiểu vì sao rối nước lại gắn bó đến thế với người dân cày.
Bình luận 0

Lưu danh cùng rối

Ông Dậu kể, năm ông lên 10 tuổi đã theo cha mình là Trưởng phường Rối Chàng Sơn Nguyễn Văn Tân đi khắp Hà Tây (cũ) diễn rối nước. Và hình ảnh làn nước lấp lánh nhẹ vờn dưới chân những chú tễu, con trâu, người nông dân… miêu tả cuộc sống dân dã của người dân lao động “cổ cày, vai bừa” đã gieo vào lòng ông một niềm đam mê với rối nước. Lại thêm được thừa hưởng gene của cha, nên cái “nghiệp” múa rối nước cứ đến với ông như một lẽ tự nhiên, rồi bám riết lấy ông như thể sinh ra để đưa hồn rối vào những khúc gỗ vô tri kia và gửi vào đó bao tâm tình chất chứa.

img
Nghệ nhân Nguyễn Văn Dậu bên những tài liệu cổ về phường rối.

Ông cho biết, nói về Phường rối Chàng Sơn, có 3 chữ Hán vàng ngọc được ví như bí quyết gia truyền tự bao đời: “Nhạo hành thủy” (nghĩa là những trò chơi dưới nước) và hai câu đối: “Xuất quỷ nhập thần - Thủy thượng kỳ quan diện thuật/ Bài binh bố trận - trì trung chuyển động linh cơ”.

Vừa dứt câu, ông vội đem tấm ảnh của người cha trên bàn thờ xuống vồn vã giới thiệu với đầy vẻ tự hào. Đó là bức hình do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thông tin cũ) chụp năm 1958, lúc ấy ông Tân ở độ tuổi 30 trong bộ quần áo bà ba nâu sòng đã bạc màu bên trò rối.

Ông Dậu còn cho biết: “Có cụ tổ 5 đời là Trùm trưởng phường rối có hiệu Trúc Nguyên, đã truyền nghề cho ông cụ là Trùm trưởng Nguyễn Hữ, và cho đến ông nội Nguyễn Luật đã sống với nghề rối sau này cho đến bố tôi Nguyễn Văn Tân”.

Rối nước Chàng Sơn độc đáo là ở chỗ múa bằng dây chứ không phải bằng sào, do đó trước khi đi diễn xướng thì phải được luyện tập hàng tháng, đôi bàn tay nghệ nhân dẻo dai, uyển chuyển mới đem lại linh hồn cho quân trò. Hơn thế, có nhiều vở diễn, với sự tham gia của hàng chục con rối, cùng một lúc trên trận thủy chiến mà dây không rối, không vướng vào nhau… đó cũng chính là tuyệt kỹ mà ông trưởng phường rối đã kịp truyền lại cho đời sau.

Day dứt với nghề

Theo ông Dậu, nếu như múa sào, quân trò sẽ bị giới hạn bởi chiều cao của cây sào, còn múa dây thì con rối sẽ có thể giao lưu trực tiếp với khán giả, có lẽ đó cũng là điều làm nên sức hút, sự độc đáo nơi rối nước Chàng Sơn.

Thêm vào đó, ông Dậu còn là người trực tiếp tham gia sáng tác các tích trò mới, để lưu giữ hồn cốt dân tộc, ông bảo muốn vậy “phải am hiểu lịch sử thì mới diễn được sử”, cũng xuất phát từ lý do đó mà ông đã chủ động bỏ tích “Quan công thủy chiến Bàng Đức” để sáng tạo ra “Ngô Quyền đánh quân Nam Hán” - khắc họa thời kỳ lịch sử vẻ vang hào hùng của dân tộc.

img Chúng tôi muốn xem rối của một anh nông dân vừa buông cày để diễn trò, một chị nông dân vừa ngừng tay cấy để giật dây, và điều tuyệt vời chúng tôi thấy ở rối nước Chàng Sơn. img

GS Trần Văn Khê

“Điều tôi day dứt hơn cả là liệu có còn ai theo nghề - ông Dậu tâm sự: “Chú ơi! Giữ nghề khó lắm”. Tôi đã nhiều lần phải động viên các cháu, các con mỗi khi diễn rối đấy, tôi nói với các cháu là múa rối nghĩa là đang chơi trò chơi chứ không phải làm nghề thì các cháu mới chịu đi biểu diễn”. Ông Dậu nhẩm tính: “Chú bảo bây giờ, lội nước cả buổi, lạnh như mùa đông thì chịu sao nổi, vậy mà mỗi buổi diễn, nghệ sĩ rối cũng chỉ được 50.000-70.000 đồng, còn trung bình làm mộc một ngày được 400.000 đồng đến 500.000 đồng”.

Tìm gặp anh Nguyễn Văn Kiên - con trai ông Dậu, chúng tôi lại càng thêm thấm thía được tình yêu mà ông Dậu dành cho rối. Anh Kiên (sinh năm 1976), chỉ lấy xưởng mộc làm nơi kiếm cơm vậy mà mỗi khi trong làng có hội, hoặc có dịp đi diễn phục vụ nhân dân, anh Kiên phải bỏ hết công việc để cùng vợ say sưa, đục đẽo, trau chuốt sơn rối theo yêu cầu của ông Dậu.

Tạm biệt gia đình nghệ nhân có 5 đời theo đuổi rối nước, chúng tôi canh cánh với nỗi niềm của họ, đời sống của người múa rối nước ở Chàng Sơn quá vất vả, nếu không nhanh chóng có chính sách hỗ trợ người dân bảo tồn các giá trị văn hóa này thì chẳng mấy chốc, nghệ thuật độc đáo của cha ông sẽ không còn tồn tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem