Một lần đến Crimea

Thứ hai, ngày 17/03/2014 07:40 AM (GMT+7)
Tôi đến Crimea một lần duy nhất trong đời, đó là năm 1986, trong một chuyến đi thực tập cùng với những người bạn đến từ Cuba và thầy giáo người Nga.
Bình luận 0
Lần đầu tiên tôi được biết tới đất nước Ukraine, Belarusia với các địa danh như Kiev, Lviv, Minck… là do đọc tác phẩm “Thép đã tôi là thế đấy”.

Sau này, khi được học tập tại nhiều thành phố của Liên bang Xô viết, khi tôi hỏi, họ đều khẳng định rằng Pavel Korchagin không chỉ là người Ukraine mà trên hết anh là đại diện cho cả thế hệ thanh niên lao động, lớn lên đúng vào thời kỳ cách mạng. Ý thức giai cấp đã khiến cho tuổi trẻ của họ thăng hoa chưa từng có thông qua bão táp của chiến tranh. Họ là thế hệ được tôi luyện và được thử thách như lửa thử vàng rồi cuối cùng trở thành những công dân Xô viết đầu tiên của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết.

Tác giả (áo sơ mi trắng) cùng thầy giáo và những sinh viên Cuba trong  lần thực tập ở Crimea năm 1986. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Tác giả (áo sơ mi trắng) cùng thầy giáo và những sinh viên Cuba trong lần thực tập ở Crimea năm 1986. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Trở lại với câu chuyện của vùng tự trị Crimea - nơi được xem là một trong những biểu tượng của không gian hậu Xô viết, tôi may mắn được đến vùng đất này trong một chuyến đi thực tập về công nghệ đóng tàu. Chúng tôi được đến một bến cảng Sevastopol để thực tập. Khu vực này nằm cách không xa nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga, hiện diện ở đây từ hàng trăm năm qua. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Crimea, đó quả là vùng đất có phong cảnh đẹp như trong truyện cổ kính. Và đặc biệt, ở vị trí địa lý hướng ra cửa biển, Crimea quả là một vùng đất đầy khao khát của bất cứ quốc gia nào.

Những ngày tháng đó, tôi đã không quá bỡ ngỡ bởi cách sống của người dân nơi đây, bởi từ văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống ở Crimea đều giống như những gì chúng tôi được trải nghiệm ở nước Nga. Lịch sử đã cho thấy, Nga có lợi ích ở Crimea từ hàng trăm năm qua, nhờ những vùng đất nông nghiệp màu mỡ và địa thế bên bờ Biển Đen của bán đảo này. Năm 1954, Nga nhượng lại Crimea cho Ukraine khi cả Nga và Ukraine đều thuộc Liên Xô. Từ năm 1991 khi Liên Xô tan rã, nhiều người đã có nguyện vọng tách Crimea khỏi Ukraine và trở về với Nga.

Từ thời đó, hơn 80% dân số ở Crimea là người Nga, nói tiếng Nga và trong huyết mạch của họ, nước Nga là một phần không thể quên khi họ nói về nguồn cội. Trong chuyến đi đó, chúng tôi được đi xem một buổi biểu diễn ballet và thật may mắn, phía sau cánh gà chúng tôi được bắt chuyện với một nữ vũ công rất trẻ. Cô gái Crimea kể cho chúng tôi nghe rằng cô đã từng từ chối rất nhiều lời đề nghị khiếm nhã và những số tiền đến 1.000USD, trong khi lương của cô chỉ 2 USD/ngày. Cô gái trẻ luôn tự hào là người gốc Nga và bướng bỉnh nói rằng, đó là tính cách của người Crimea.

Những mảnh ghép kỷ niệm của tôi ở vùng đất Crimea đã theo tôi đi suốt một phần đời tuổi trẻ và nay, khi những thông tin về Crimea đến với tôi mỗi ngày, mỗi giờ từ rất nhiều loại hình thông tin. Tôi biết rằng, hôm nay người Crimea sẽ có quyết định về lựa chọn tương lai của họ về với Nga hay ở lại Ukraine.

Dù thế nào đi nữa, tôi tin rằng người dân Crimea sẽ thoải mái với sự lựa chọn đó. Bởi đã rất nhiều năm qua, Crimea luôn là điểm nóng, nơi các vết thương lịch sử chưa lành, điểm đến của những cuộc hòa đàm của nước lớn...

Minh Thúy (Minh Thúy)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem