Ngày bé, nhất là vào vụ mùa trong tiết trời thu, cánh đồng mát rượi những cơn gió chiều. Trong khi cha mẹ tôi và những người làng hối hả gặt lúa trước khi cơn mưa ập đến, bọn trẻ chúng tôi lại mải miết ra đồng bắt châu chấu về rang. Nghĩ lại vẫn thấy vui mà ngậm ngùi, thương cha mẹ.
Bữa nay tôi lại về quê đúng vào vụ gặt. Lâu ngày xa quê, quen với những tải gạo đóng bao, chiếc nồi cơm điện, giờ qua đò mới thấy trên đồng bà con đang mải miết gặt lúa. Năm nay chắc được mùa, những chiếc máy tuốt nằm rải rác khắp lề đường, mùi rơm thơm nồng nàn thích thú. Về tới nhà, mấy đứa cháu tôi chạy ra khoe cái rá đầy ắp châu chấu đã bẻ càng. Thú vui bình dị quê mùa mà ánh lên trong mắt trẻ thơ như gợi lại một thời chưa xa có bóng hình mình trong đó.
Những chú châu chấu tươi ngon mùa gặt (ảnh: BVP)
Mùa lúa chín, lá lúa cũng tươi xanh, nhưng chú châu chấu mải mê gặm lá nên béo nục. bụng trứng béo ngậy, đem rang với lá chanh thì ngon phải biết.
Sáng ra, theo mấy đứa cháu ra đồng, dù lâu ngày quên lãng, lúng túng trong giây lát rồi tôi cũng quen dần với những trò chơi của trẻ thơ. Cầm trên tay những chú châu chấu vẫn ngộ nghĩnh như ngày nào chợt thấy tình quê hương bền chặt từ những điều đơn giản, nhỏ bé nhất. Dường như chỉ nơi đồng đất quê hương mình mới đem lại những điều đáng yêu và thân thương đến thế.
Bao lâu đi xa quê, về ăn bữa cơm chiều dưới mái hiên mát rượi với canh cua đồng, cá rô và món châu chấu rang mà ngon đến lạ. Dường như mọi thứ ngọt ngào thanh sạch đều ẩn chứa trong các món ăn quê nhà làm ta thấy một cảm giác yên bình, sâu lắng. Đêm ấy, dưới trăng thu, trong giấc mơ tôi thấy như có tiếng những chú châu chấu béo núc đạp trên lá lúa xanh và những năm tháng tuổi thơ vui đùa trên đồng đất quê hương lại hiện về.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.