Ngôi nhà ấy nằm trên đỉnh đồi đầy gió ở bản Phiêng Mẹng, xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng). Đã có thời đó là ngôi nhà lớn đầm ấm, có 9 người. Cuối năm 2007, một tàn lửa được gió giúp sức đã thiêu rụi ngôi nhà. Trong cơn tuyệt vọng, người bố tìm đến cái chết. Ít lâu sau, người mẹ và anh con lớn bỏ nhà đi, người chị cả đi lấy chồng...
Ngôi nhà tình thương được những tấm lòng hảo tâm giúp dựng lại trên nền nhà cũ, nhưng chỉ còn 5 người - 5 đứa trẻ. Đứa lớn nhất Hoàng A Sinh năm nay 13 tuổi, mới học lớp 4 đã phải làm trụ cột trong nhà từ gần hai năm nay. Cô em Hoàng Thị Sài (11 tuổi), phải nghỉ học để làm người chị lớn, lo việc nhà cho anh và ba em được tiếp tục đến trường.
Trong ngôi nhà ấy, tài sản giá trị chỉ có hai thứ sót lại sau vụ cháy: Chiếc cày và cái chảo nấu cám lợn. A Sinh hứa rằng sẽ không theo gió mà đi như những người lớn khác, ở lại nhà để nuôi các em. Cô bé Sài thì ước nhà có cơm ăn và em có cơ hội quay lại trường học. Còn ba đứa em nhỏ vẫn vô tư như cơn gió, chúng chỉ thoáng buồn khi các bạn có nhiều thứ hơn mình...
|
Năm đứa trẻ và ngôi nhà trên đỉnh đồi đầy gió. |
|
Ngày nào cũng vậy, bữa sáng vào lúc 6 giờ để 4 anh em kịp đến trường. Các bữa ăn đều chỉ có hai món: Mèn mén (bột ngô) và rau. |
|
Trước khi đưa em vào lớp, bao giờ chị Sài cũng sửa soạn lại cho chúng. |
|
Nhìn qua khe vách vào lớp, có lẽ Sài vừa lo cho các em lại vừa nhớ lớp học... |
|
A Sinh đã biết cày từ hai năm nay. Không chỉ cày hết cho gần 1ha nương ngô của nhà, Sinh còn đi cày đổi công và cày thuê. |
|
Cuối năm 2010, nhận 1,2 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo, A Sinh trích 580.000 đồng mua con lợn này nuôi làm vốn. |
Xuân Trường
Vui lòng nhập nội dung bình luận.