Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo: Khiếm khuyết lớn nhất cuộc đời và hai sự thật khó tin
Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo: Khiếm khuyết lớn nhất cuộc đời và hai sự thật khó tin
Hà Tùng Long
Thứ tư, ngày 24/07/2024 14:00 PM (GMT+7)
Ít ai biết rằng, dù rất thành công trong sự nghiệp nhưng Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo lại có một khiếm khuyết rất lớn trong cuộc đời và hai sự thật kể ra ít người dám tin.
Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2016. Nhắc đến Thái Bảo là nhắc đến một giọng ca đặc biệt, thành công cả ở thể loại nhạc nhẹ lẫn nhạc dân ca và nữ nghệ sĩ biết chơi nhạc cụ (đàn guitar, đàn bầu). Tên tuổi của Thái Bảo gắn liền với nhiều ca đi cùng năm tháng như: Vết chân tròn trên cát, Thăm bến Nhà Rồng, Thời hoa đỏ, Mùa xuân bên cửa sổ, Mùa hoa cải, Mưa rơi, Thời hoa đỏ, Lời ru cỏ non…
Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo sinh ra trong một gia đình trí thức có 6 anh chị em ở thành phố Vinh - Nghệ An. Chị thi đỗ Trường Âm nhạc Việt Nam trong một buổi tuyển sinh của trường tại Nghệ An. Tuy cha mẹ chị muốn con gái trở thành giáo nhưng khi thấy chị đi theo con đường nghệ thuật, ông bà vẫn vui vẻ ủng hộ. Thái Bảo xa gia đình từ năm 10 tuổi.
"Tuổi thơ của tôi nhiều chuyện ly kỳ lắm. Lúc tôi từ Nghệ An lên tàu ra Hà Nội theo học nhạc là mới có 10 tuổi. Ngày lên đường, mẹ gói cho một tay nải màu nâu trong đó có hai bộ quần áo. Nhưng đi được nửa đường tôi nhớ mẹ quá nên quay trở về luôn. Quay về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi đan áo len, nước mắt rơi xuống mũ len. Tôi chạy quàng vào ôm mẹ bảo: "Mẹ ơi, con không đi nữa đâu, con không xa mẹ được". Anh trai chở tôi ra bến ga loay hoay không thấy em đâu liền chạy ngược về nhà kéo em đi bằng được vì sắp đến giờ tàu chạy. Tôi đành gạt nước mắt theo anh ra ga lên tàu. Đó có lẽ là kỷ niệm sâu đậm nhất mà tôi không bao giờ có thể quên được", Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo nghẹn ngào khi chia sẻ với Dân Việt.
Theo Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo, khi ra Hà Nội học, chị vừa học đàn bầu, vừa học văn hoá. Những ngày đó, chị nhỏ con nhất nhì trường nhạc nhưng có đôi mắt to, da trắng, mái tóc đen mượt nên khá xinh xắn…
"Ngày đó, tôi được các bác bảo vệ thương mến lắm! Thương cô bé ngày nào cũng ra lục thùng thư vì quá mong thư nhà. Mỗi lần ra lục thư lại được bác bảo vệ thương tình cho mượn một cái ghế đẩu để có thể rướn người tới khe thùng thư và thò tay vào tìm thư. Lúc nào ra mà không có thư lại nước mắt lưng tròng, các bác bảo vệ phải dỗ dành. Ngày đó, tiêu chuẩn ở nhà của mẹ được 2 mét vải lụa thì mẹ đều gửi ra cho tôi. Tôi tự cắt, tự may và mặc quần lụa trong suốt những năm tháng đi học", Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo kể thêm.
Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo nói rằng, trong mắt của mẹ chị, chị là một đứa con gái "trời cho". Gọi là "trời cho" vì chị sinh ra nằm ngoài kế hoạch của bố mẹ. Và trong suốt thời gian mang thai, bà đã 3 lần tới trạm xá để phá thai nhưng rồi tình mẫu tử trỗi dậy, bà không đủ can đảm để làm điều đó nên quyết định giữ lại chị.
"Tôi vẫn luôn cảm ơn mẹ đã "vỡ kế hoạch". Mỗi khi nhớ mẹ câu chuyện xưa lại ùa về khiến lòng tôi nặng trĩu, nỗi nhớ dâng trào. Nếu đầy đủ thì nhà tôi có 8 anh chị em nhưng mất 2 người còn 6. 6 anh chị em tôi đều tên là Bảo và lần lượt một trai, một gái cách đều nhau 3 tuổi. Đến anh thứ 5 là Kỳ Thiết Bảo thì ba mẹ phải "dừng" lại vì cơm không đủ ăn, áo không có mặc.
Nhưng kế hoạch bị "vỡ", mẹ mang thai tôi. Mẹ đã khóc hàng đêm không ngủ, phân vân giữa để lại hoặc bỏ thai. Nếu để lại thì gia đình tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, còn nếu bỏ thì mẹ cho là điều không thể. Mẹ chần chừ lần khất, lấy mọi lý do trì hoãn để không đến bệnh viện nhưng cơ quan, công đoàn, chi bộ và ngay cả ba tôi cũng phải làm công tác tư tưởng, vận động mẹ không giữ thai. Mẹ tôi đành đến bệnh viện để làm "chuyện ấy" trong nỗi đau dày vò và giằng xé nhưng cả 3 lần đều không thành. Và thế là tôi như một món quà mà thượng đế dành cho gia đình. Mẹ đã cho tôi sự sống, cho tôi được làm người, được có một cuộc đời tươi đẹp như ngày hôm nay", Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo tâm sự.
Khiếm khuyết lớn nhất cuộc đời Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo là quá ít con
Ngoài một sự nghiệp rất thành công, Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo còn có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Cuộc hôn nhân với Nghệ sĩ Ưu tú Anh Tuấn – công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam sắp chạm mốc 40 năm. Cả hai kết hôn năm 1989, có một con trai là Bảo Anh - nhạc công kèn, hiện đã lập gia đình.
"Tôi may mắn khi có chồng theo nghệ thuật, rồi giờ con trai Bảo Anh cũng tiếp nối bố mẹ theo nghệ thuật. Gia đình tôi luôn có tiếng nói chung đó là âm nhạc. Âm nhạc xuất hiện trong mọi cuộc trò chuyện, thậm chí khi ăn chúng tôi cũng nói chuyện về âm nhạc. Âm nhạc trở thành sợi gây gắn kết cả gia đình", Thái Bảo nói.
Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo có cuộc hôn nhân hạnh phúc với NSƯT Anh Tuấn. Ảnh: NVCC
Trò chuyện với PV Dân Việt cách đây không lâu, Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo có nói rằng: "Khiếm khuyết lớn nhất cuộc đời tôi là quá ít con". Chị kể, nhiều người đùa vui nói chị có cuộc sống quá tròn trịa và viên mãn khi không thiếu thứ gì trong tay. Tuy nhiên, ít ai biết được chị luôn có một điều đau đáu mà đó là quá ít con.
"Tôi mong ước có một đứa con gái. Mong ước đó bao năm qua vẫn đeo đẳng tôi trong từng phút giây. Tôi thích có một cô con gái để có người bầu bạn. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, tại sao ngày còn trẻ mình không đẻ, nếu đẻ thì bây giờ có khi có mấy đứa con liền. Có lẽ vì ngày xưa tôi đam mê nghề nghiệp quá, lại đi nước ngoài nhiều. Năm nào cũng đi nước ngoài 2 - 3 chuyến. Tôi công tác ở nhà hát của quốc gia nên toàn đi các chương trình mang ngoại giao văn hóa. Cho nên khiếm khuyết lớn nhất trong cuộc đời tôi là quá ít con. Vì quá ít con nên tôi sẽ có nhiều thiệt thòi khi về già. Ngay ở thời điểm này, vợ chồng tôi cũng đã thấy có những sự cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình", Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo bộc bạch.
Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo kể rằng, có hai sự thật về chị mà nói ra có lẽ không ai tin, đó là chị không biết đếm tiền và rất mù đường. Nữ nghệ sĩ thú nhận rằng, chị đã rất cố để khắc phục chứng "mù đường" nhưng vẫn đành phải bất lực. Có những con đường chị đi lại hàng chục lần mà bẵng đi một thời gian chị lại quên. Ở Hà Nội bao nhiêu năm nhưng những con đường chị nhớ được chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Một sự thật khác đó là chị không biết đếm tiền, không bao giờ biết trong ví mình có bao nhiêu tiền vì có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu.
"Nói ra thì sợ bị cười nhưng từ nhỏ tôi đã không giỏi việc tính toán. Có những lần nhận chương trình, người ta hỏi tôi mức cát-sê bao nhiêu, tôi cười xòa, mức cát-sê bao nhiêu cũng được. Có những lần đi diễn về được mấy chục triệu, tôi để quên hẳn trong túi xách. Vài tháng sau có chương trình khác, tôi cầm chiếc túi ấy lên thấy tiền để quên mà như nhặt được.
Phụ nữ mà, nay thay túi này mai thay túi khác, tính tôi lại thế nên chuyện quên mình có tiền là chuyện bình thường. Rồi ngày trẻ, bạn bè đi hát toàn tích tiền cát-sê mua nhà mua đất, tôi giờ có mỗi cái nhà duy nhất, ngoài ra chẳng có gì", Thái Bảo kể thêm.
Thái Bảo nói rằng, cuộc sống hiện tại của chị rất nhẹ nhàng và thảnh thơi. Chị có một thú vui là buổi sáng đi bơi, buổi chiều đi đánh bóng bàn, thỉnh thoảng cà phê với bạn bè và rất thích nuôi chó. Điều chị mong ngóng lớn nhất hiện nay là sớm có cháu nội bế ẵm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.