• Bên ly trà trong một ngày mưa đầu mùa, ông Ba Thành (Hà Văn Thành, ngụ Ấp 20, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau) trầm ngâm: “Người ta nói xứ này là xứ rừng thiêng nước độc mà. Nói đâu xa, hổm rày cũng bộn người bị rắn “chạm” rồi qua nhờ tui giúp”. Nghe danh ông đã lâu, cái danh rất tợn: “Vua rắn U Minh”, giờ đối diện với lão nông sắp độ lục tuần, nụ cười hiền hết cỡ.