Sở dĩ có cái tên ngồ ngộ đó là vì giai đoạn đu đủ xanh chín hườm, tức vỏ của nó lốm đốm màu vàng vài chỗ. Khi gọt ra thì ruột ngả màu như mỏ của vịt đồng nên mới có tên gọi ngộ nghĩnh như thế.

Quả đu đủ.
Nhiều người thích dùng đu đủ “mỏ vịt” hơn đu đủ chín vì ngọt thanh (không ngọt đậm đà), lại rất giòn. Nhất là trẻ con miền Tây. Nhớ hồi thời “ăn độn” (tức khoai độn cơm), làm gì có quà bánh nhiều như bây giờ. Sau nhà có vài cây đu đủ để dành trưng lên bàn thờ nhưng bị trẻ con chúng tôi chạy ra xem chừng hoài. Khi thấy đu đủ chuyển sang giai đoạn “mỏ vịt” là vội lén hái mang đi gọt và chia nhau ăn.
Cái vị giòn giòn, ngọt ngọt của đu đủ “mỏ vịt” ngon không thể tả. Nhất là khi đưa vào miệng và nhai, âm thanh “xực xực” nghe thật thích thú. Khi ba mẹ đã phát hiện ra cây đu đủ mất trái thì sự việc đã rồi. Mẹ chỉ la vài câu rồi thôi. Bởi mẹ biết, nhà nghèo, thiếu quà bánh nên trẻ con như tôi mới làm thế.

Đu đủ “mỏ vịt” không những chỉ ăn chơi mà đem đi nấu canh thịt vịt, xương heo, đuôi heo, thịt gà thì ngọt ngon đáo để. Vị ngọt của nó rất riêng không lẫn vào đâu được. Có thể dùng đu đủ “mỏ vịt” để trộn mắm tép, mắm bằm, mắm thái…
Bây giờ, đu đủ “mỏ vịt” còn được đưa vào danh sách món ăn chơi của “tuổi teen” thành thị. Chỉ cần dùng dao bào chuyên dụng bào sóng dọc, sẽ cho ra những sợi đu đủ nhỏ, dài như chiếc đũa. Sau đó đem trộn với khô bò, rau răm, một ít chanh là có ngay món “gỏi khô bò” ngon lành.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.