Người mông

  • Trong tiết thu se lạnh, cả cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La vang lên tiếng khèn Mông du dương, tiễng giã bánh dày vui nhộn của bà con các dân tộc nơi đây. Bất chấp mưa gió, lũ lụt, khắp cao nguyên vẫn rộn lên tiếng cười hân hoan chào mừng ngày Tết Độc lập 2.9.
  • Nương ngô, vườn mận của bà con bị ngập sâu trong biển nước. Suốt 1 tháng qua, người dân ở bản Tả Phình, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang phải gồng mình chống chọi với mưa lũ.
  • Đó chính là trăn trở và cũng là mong muốn của anh Sùng Mí Dình, thôn Xóm Mới, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) khi bắt tay xây dựng Mông homestay (nhà ở du lịch theo kiến trúc người Mông).
  • Đó chính là trăn trở và cũng là mong muốn của anh Sùng Mí Dình, thôn Xóm Mới, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) khi bắt tay xây dựng Mông homestay (nhà ở du lịch theo kiến trúc người Mông).
  • Từ trung tâm thị trấn Kim Sơn (Quế Phong), chỉ mất gần 1 giờ đồng hồ di chuyển bằng xe máy sẽ đến được trung tâm xã Tri Lễ. Thế nhưng, để đến được 33 thôn, bản của xã lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
  • Mấy năm gần đây, người Mông ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã không ngừng mở rộng diện tích trồng chanh leo. Khác với cây mơ, cây mận, cây chanh leo đã giúp bà con có thu nhập cao. Cây chanh leo phát triển tốt, mở ra hướng xóa đói, giảm nghèo cho bà con người Mông.
  • Những đôi môi, đôi chân và cả 2 bàn tay của chúng tôi trở nên “hóa đá” rồi đỏ tấy, nứt nẻ vì giá lạnh 0 -1 độ C để "cõng" Tết lên rừng cho trẻ em người Mông ở bản Làng Sáng, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La).
  • Đến với các tỉnh Tây Bắc vào đầu tháng 6 này, dọc các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ bạn sẽ bắt gặp cảnh bà con đồng bào dân tộc Mông bày bán dưa mèo tại các lán tạm ven đường. Dưa mèo được biết đến là thực phẩm sạch, ngon, ăn giòn, vị ngọt mát nên được nhiều người ưa chuộng.
  • Đồng bào dân tộc Mông từ nhiều tỉnh ở miền núi phía bắc như: Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng… rời bản, rời quê hương đã nghìn đời gắn bó đi vào Tây Nguyên tìm đất mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng sau cả chục năm có mặt ở đại ngàn, cái nghèo đói bấp bênh vẫn bám lấy họ ở khắp các cánh rừng mà họ đặt chân tới.
  • Bản Hua Tạt – cái tên mới nghe đã thấy sự xa ngái, cách trở và nghèo khó. Nhưng ở chính cái nơi mà bao người đã tan cửa nát nhà vì ma túy đó lại có một chàng trai người Mông đã dám nghĩ khác và làm khác. Anh là Tráng A Chu – người đã đem mô hình homestay độc đáo làm bản Hua Tạt “thay da đổi thịt”.