1. Hơn 7h tối mới đi làm về. Bình thường về nhà giờ này, mẹ
chồng đã dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm tươm tất. Hai tên chỉ việc ngồi vào mâm
thôi. Nhưng hôm nay thì khác rồi. Dính chút mưa nên mình cảm thấy mệt:
Anh ơi. Giúp em một chút nhé. Em đi tắm luôn
không sợ cảm lạnh. Chồng gật đầu rồi giúp vợ rửa cá, nhặt rau.
Vợ thay đồ xong,
vào tiếp quản công việc của chồng:
Ối
giời ơi. Sao chặt cá xong anh không rửa thớt luôn vậy? Rau anh nhặt vẫn còn
dính đầy rễ này. Chồng mình kêu:
Anh
chịu thôi. Em có biết chuyện con lừa chỉ cần vắt thêm 1 cái áo là ngã khuỵa
không. Anh đi làm cả ngày về mệt rồi. Giờ làm thêm 1 chút nữa là xỉu. Mình
bực bội:
Thế anh tưởng em không mệt à? Em
cũng như anh, đi làm cả ngày chứ đâu phải đi chơi. Chồng mình xua tay:
Mệt vậy thì từ mai khỏi cơm nước gì nữa. Ra
ngoài hàng ăn cho nhanh.
Ảnh minh họa
Rồi chồng mình ra ngoài xem ti vi, để lại mình với bãi chiến
trường ngổn ngang. Rồi lát nữa thôi, ăn cơm xong, mình còn dọn dẹp nhà cửa,
giặt giũ, phơi phóng nữa. Chồng mình chắc lại sẽ nằm khểnh lướt web. Nghĩ mà
bực mình ghê. Sao các ông chồng không bao giờ biết chia sẻ công việc với vợ nhỉ
?
Rồi, từ
mai khỏi cơm nước gì nữa. Em càng nhàn. Mình tuyên bố với chồng. Nói xong
mà thấy mình như đang bốc hỏa từng cơn. Mà mỗi lần như vậy, mình lại lên “cơn
điên”, đá thúng, đụng nia, và hùng hục dọn dẹp nhà cửa.
2. Chồng nhắn tin: Mấy
giờ về thế? Tối nay ăn gì? Mình định bơ đi rồi nhưng cuối cùng lại nhắn
lại: Ăn gì cơ? Anh bảo từ giờ không nấu
nướng gì cơ mà? Tối nay em đi xem kịch rồi. Thấy chồng chưng hửng: Sao? Kinh nhỉ?
Buổi tối, mặc kệ con mắt tròn mắt
dẹt của chồng, mình trang điểm rực rỡ, váy áo tưng bừng. Mình bảo: Hôm trước em
rủ đi xem kịch mà anh chê nhảm nhí. Giờ em rủ người khác rồi. Anh ra ngoài hàng
hoặc gọi gì về ăn nhé.
Mình qua rủ đứa em họ đi ăn thịt
nướng. Chồng nhắn tin: Lát mua gì về ăn
nhé. Trời đất. Hôm qua mạnh miệng vậy thôi mà sảy vợ ra là thế đấy. Mùi
thịt nướng thơm phức khiến trong lòng mình dậy lên cảm giác tội lỗi: Hay tao nhờ xe ôm chuyển về cho anh ấy. Con
em gạt đi ngay: Chị hâm à? Anh ấy có phải
trẻ con nữa đâu. Anh ấy khác biết lo cho mình. Ừ nhỉ. Mình hâm thật.
Rồi mình và nó đi xem hài kịch. Cười lăn cười bò. Ai đó (như
chồng mình chẳng hạn) bảo xem kịch là nhảm nhí thì nhầm to rồi nhé. Đi xem trực
tiếp mới thấy thú vị như thế nào. Xem kịch xong đã hơn 10h, đứa em lại dụ dỗ
mình đi “trà chanh, chém gió”. Quả thực, nghe “giang hồ” đồn thổi từ lâu mà đã
bao giờ mình đi đâu. Ở nhà, cứ hơn 10h đêm là mẹ con đã “lên chuồng” rồi. Có
lần mình rủ chồng đi thì bị buông thõng một câu: Em dở hơi à. Trà chanh toàn chất hóa học, béo bở gì.
Đã muộn rồi mà quán vỉa hè vẫn đông
khách. Ai cũng vui vẻ, trẻ trung, làm mình cũng rộn ràng theo. Đã bao lâu rồi,
mình không cười vui vẻ và thấy mình phơi phới
như thế này? Có ai đó nói đúng. Chị em nên biết yêu bản thân mình, bằng
cách tự tạo ra những niềm vui nho nhỏ, thay vì tối ngày cuống cuồng lo nghĩ: Hôm nay mua gì, ăn gì? Tháng này con có tăng
cân không? Chồng mình có bồ bịch với ai không?
Gần 12h đêm mình mới về tới nhà.
Chồng có vẻ khó chịu. Mình liếc góc nhà thấy túi đồ ăn KFC vứt chỏng chơ. Mặc
dù có một chút xíu tội lỗi nhưng mình thấy hào hứng lắm. Chả bực gì chồng đâu
nhưng mình vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, dò xét xem thái độ đối phương thế nào.
Một lát, tự dưng chồng quay sang rủ
rê: Xem phim đi. Anh mới down phim này
hay lắm. Thế là hai đứa xem xem phim ma. Chả sợ gì mà buồn cười cười lăn
lóc. Lại nhớ ngày xưa yêu nhau, chồng thường rủ vợ đi xem phim kinh dị để kiếm
cớ… ôm. Toàn phim nhảm nhí mà mình cũng giả vờ co rúm người lại. (Nhiều phen bị
hớ vì cảnh phim chẳng sợ đến thế).
Nghĩ lại chuyện xưa mà tự dưng buồn cười
quá. Bỗng nhiên, chồng mình quay sang: “Hôm
nay em đi cùng ai vậy?”. Mình tỉnh bơ: “Với
bạn trai.”. “ Thật không?”
Mình buồn cười quá: “Với Chip nhà mình
chứ ai. Anh ghen à?”. “Ghen gì. Vớ vẩn”. “Thật không đấy?”. “ Ừ. Thì cũng có tí sốt ruột. Lâu lắm mới thấy
vợ mình xúng xính váy áo”. Hóa ra chồng mình cũng biết ghen cơ đấy. Thế mà
bình thường có mẹ chồng ở đây, toàn mở miệng ra chê vợ. Mẹ chồng bảo: “Chê lắm, nó đi cặp bồ đấy.” . “Ối giời, vợ
con thì ai thèm?”.
3. Mình dậy
sớm đi chợ. Hôm nay, quyết tâm nấu ăn sáng tươm tất cho chồng. Từ hôm vắng mẹ
chồng, hai đứa toàn ăn tạm mấy nghìn xôi rồi mì tôm, bánh mì. Có khi vội quá chả kịp ăn gì nữa.
Bún riêu hôm nay mình nấu trông cũng
ngon mắt ghê: màu trắng của bún, màu xanh của rau thơm xen lẫn màu vàng của cua
gạch, màu đỏ của cà chua. Chồng mình bảo: Thêm
tí bỗng rượu nữa là giống hệt ngoài hàng nhỉ? Chà, cũng biết nịnh vợ
ghê Người ta nói cấm có sai tí nào. Cách
lấy lòng đàn ông dễ nhất là qua cái dạ dày.
Mình bảo: Tối
nay ăn ếch nấu chuối đậu nhé. Sướng nhất
chồng mình, vợ chiều ra trò. Ừa. Công nhận đấy. Chồng nhe răng cười.
Chồng đang vui nên mình tiến tới
luôn: Chồng ơi. Em bảo nhé. Từ giờ buổi
tối đi làm về, em muốn vợ chồng mình sẽ chia sẻ việc nhà cùng nhau. (Mình
nhấn mạnh là “mình muốn” chứ không phải là “chúng ta phải”). Đặc biệt, cấm chỉ trích và cãi vã. Mệt mỏi
lắm.
4. Thật bất
ngờ là vợ chồng mình đã có những khoảng thời gian thật êm ả.. Buổi tối mình qua
công ty đón chồng. Hai đứa huyên thuyên kể chuyện con gái: Em gọi điện về, nó bảo “bye bye mẹ nhé, con đi chơi đây”. “Mọi người bảo con gái giống em, em có thấy thế đâu nhỉ”,
“Ừ, công nhận. Nói thế
khác gì xỉ nhục...con gái mình !!!!”.
Về tới nhà, mình nhặt rau, nấu thức
ăn, chồng mình thì cắm cơm rồi dọn dẹp mâm bát. Ăn cơm xong, mình rửa bát còn
chồng lo giặt đồ. Mình bảo chồng: Chồng
ơi. Giúp em cái này được không? Thay
vì gầm lên: Bực mình thật. Anh không giúp
em được gì à?
Từ bao lâu rồi mình quên mất phải
ngọt ngào với chồng? Thay vào đó là cằn nhằn, chỉ trích và sẵn sàng tăng volume
bất cứ lúc nào - điều mà mình hay bao biện bởi áp lực công việc, rồi nghĩa vụ
làm vợ, làm mẹ. Chồng mình cũng vậy: Bao lâu rồi anh không bảo: Để anh làm giúp em nhé - thay vì mở
miệng ra là: Chán vợ mình ghê, chả làm
được gì cả.
Thật lạ là đôi khi với người xa lạ,
ta lại ân cần, tử tế, dễ dãi. Mà với những người yêu thương gần kề bên mình,
chúng ta lại thường xoi mói, chỉ trích một cách nghiêm khắc. Bỗng dưng mình nhớ
tới câu nói “vợ chồng phải luôn đối đãi với nhau như khách quý” - bằng sự tử
tế, lịch sự và tôn trọng lẫn nhau. Nghe thì đơn giản vậy mà đâu mấy người làm
được?
5. Gần 8h
tối, chồng qua công ty đón. Mình bảo: Mai
bà đưa con gái xuống rồi đấy. Nhớ con “chó con” quá. Thế mà gọi điện về, nó toàn bơ mẹ đi. Chồng bảo: Ăn mừng sự kiện sắp gặp lại con, vợ chồng
mình đi ăn gì đi. Giờ cũng muộn rồi, nấu nướng gì nữa nhỉ?
Thế là vợ chồng lại băn khoăn như
ngày xưa yêu nhau: Ăn gì, chơi gì bây giờ? Loanh quanh một hồi, hai đứa chui
vào quán KFC Huỳnh Thúc Kháng. Ngày xưa,
mình hay ăn chỗ này nhỉ? Em bất ngờ mãi vì anh bảo thích ăn gà rán và pepsi. Em
cứ nghĩ anh cổ hủ lắm cơ. Ăn xong, hai đứa qua cà phê phố 1 ở Hồ Đắc Di,
nơi hai đứa gặp nhau lần đầu tiên.
Tự dưng hỏi chồng bao lâu rồi mình không ..hò hẹn nhỉ? 1 năm,
2 năm? Từ khi có
con, vợ chồng đi đâu chơi cũng luôn có “cái đuôi” bám theo. “Hò hẹn” trở thành một
khái niệm vô cùng xa xỉ .
Bao lâu rồi vợ chồng không…hôn nhau? 2 tháng hay 3 tháng?
Vậy mà ngày xưa, lúc mới cưới, mình bảo: Để
giữ lửa tình yêu, hai đứa ngày nào cũng sẽ … hôn nhau. Thế rồi quay cuồng
với cuộc sống gia đình, bận rộn với sữa bỉm,
giận hờn và cãi vã, mình và chồng quên đi bao nhiêu điều nhỏ bé và lãng mạn. Có
lẽ từ bây giờ, thỉnh thoảng vợ chồng nên hâm nóng tình yêu bằng những ngày vắng
con như thế này, để thấy mình vẫn còn yêu thương và cần nhau cho nhau.
Hoa sữa cuối mùa nồng nàn quá. Mùi hoa sữa lẫn trong mùi
mưa. Mà thấy lòng mình tràn ngập bảo cảm giác vừa quen, vừa lạ. Áp mặt vào bờ
vai rộng rãi của chồng, nghe loáng thoáng bên tai: Cằm hơi bị nhọn đấy, tự dưng cứ muốn thì thầm: Hoa sữa mùa này thơm ghê, chồng nhỉ?
Phụ nữ thủ đô (Theo Phụ nữ thủ đô)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.