Sinh ra từ luống rau, thửa ruộng chất chứa đầy giọt mồ hôi vất vả, cơ cực của cha, lớn lên nhờ bữa cơm quê mùa do chính bàn tay gân guốc, má nấu. Vậy nên, mùi vị mộc mạc nhà quê, luôn quyện trong từng hơi thở, thớ thịt và nuôi dưỡng con người tôi trưởng thành.
Tôi sinh ra ở miền quê nghèo vùng đông huyện Thăng Bình, Quảng Nam, mảnh đất được bao bọc bởi dòng sông Trường Giang hiền hoà, uốn lượn. Trong thời khắc gian khổ, dòng sông vỗ về, cưu mang biết bao phận người khó nhọc, cần lao. Lao vào cuộc mưu sinh đầy chật vật nơi xứ người, tôi bỏ lại sau lưng những kỷ niệm ở nơi chôn nhau cắt rốn với đầy ắp hoài niệm, nơi đó có người thân, gia đình, bạn hữu và cả những con người tôi mang ơn, trân quý. Gian bếp cũ mềm ở quê trống huơ trống hoác, thiếu trước hụt sau, nó không sang trọng, bóng bẩy mà ngược lại rất chật hẹp, nghèo nàn… nhưng đấy là nơi chất chứa cả miền ký ức vô giá. Những bữa cơm độn khoai sắn, nồi cá rô đồng kho đến cháy xém, rồi mùi khói rơm, vị nước cơm… tất cả hoà quyện, nuôi dưỡng tâm hồn đứa trẻ nhà nông như tôi.
Podcast: Nhớ da diết bữa cơm quê mùa má nấu
Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:
Vui lòng nhập nội dung bình luận.