Năm nào cũng vậy, cứ đến đám giỗ má là tôi chuẩn bị các thức cúng tươm tất. Má ăn chay trường nên tôi cúng toàn các món chay, nhưng nhất thiết phải có các món đạm bạc lúc sinh tiền má ăn hằng ngày là một đĩa dưa hấu và một đĩa xoài chín vàng.
Nhang tàn, cúng xong, dọn các thức cúng lên bàn ăn, cả nhà xúm xít bên nhau vui vầy một bữa cơm chay. Riêng tôi, ngon miệng nhất vẫn là dưa hấu và xoài chín, là hai món tôi ăn trước nhất nhằm tưởng nhớ sự kham khổ của má.
Đĩa rau luộc là món ăn chay rất cao sang (ảnh: T.L)
Trong niềm tiếc thương hoài cảm lâng lâng, tôi nhớ đến các bữa cơm chay của má, mỗi bữa chỉ vỏn vẹn một món. Hoặc là đậu nành rang muối với chút nước lạnh cho kết dính. Hoặc là những miếng bánh vỏ đậu nành má xin đâu đó đem về nhào chút bột cùng một ít gia vị. Chỉ với 3 miếng này chiên vàng là má no bụng… Nhưng đơn giản hơn hết vẫn là hai món dưa hấu và xoài chín. Tôi vẫn thường len lén bốc mấy miếng dưa hấu đỏ au đẹp mắt ăn trong nụ cười ấm áp yêu thương của má.
Ngày nay, phong trào ăn chay rộ hơn bao giờ hết, người người, nhà nhà ăn chay. Cách họ ăn chay cũng khác hơn xưa, cầu kỳ hơn xưa. Đồ chay đã bị người dân “cách tân” với đủ loại thức ăn phong phú, thịnh soạn, hễ món mặn có thứ gì thì món chay cũng được làm cách điệu với tên gọi y chang như vậy. Món ăn chay đã bị lạm dụng tên gọi với kiểu so sánh “hình tượng hóa” vàng thau lẫn lộn giữa mặn – ngọt, khó mà chấp nhận!
Bây giờ, trong ngày giỗ má, ăn những miếng dưa hấu, những miếng xoài, bên cạnh sự ngon ngọt của nó, dâng cao lên là vị ngon ngọt lòng má dành cho tôi. Nhờ những bữa cơm chay nhiều tiết kiệm của má (mà người ta gọi là “hà tiện”) cùng sự tiện tằn, tảo tần làm ăn của ba mà tôi có gia đình yên ấm. Lại có phần tài sản, tuy không nhiều. Nhớ và thương má quá, má ơi!.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.