Ở quê tôi người ta chỉ trồng hai vụ lúa trong năm là hè thu và đông xuân. Khoảng thời gian giữa hai vụ lúa ấy được gọi là mùa đất nghỉ. Mùa đất nghỉ là một phần tuổi thơ của chúng tôi và là mùa những đứa trẻ nông thôn ngày ấy thích nhất.
Mùa đất nghỉ trên cánh đồng rộng mênh mông chỉ còn trơ lại những gốc rạ ngả nghiêng trong sắc nâu trầm. Ảnh: Đình Trung.
Sau một vụ mùa tận hiến những gì tinh túy nhất của mình cho cây lúa, để từ hạt mầm bé nhỏ, lúa đâm chồi, ra lá rồi vươn mình trổ những bông nặng trĩu vàng ươm trong sắc nắng. Nhìn những hạt thóc được chở về đầy sân, cất đầy trong bồ người nông dân nở nụ cười mãn nguyện bởi sau bao ngày tháng "trông trời, trông đất, trông mây" đã được đền đáp xứng đáng. Đất cũng cần được nghỉ ngơi, để thở, để tái tạo lại mình và gom góp những dưỡng chất để tiếp tục nuôi những cây lúa mùa sau. Mùa đất nghỉ trên cánh đồng rộng mênh mông chỉ còn trơ lại những gốc rạ ngả nghiêng trong sắc nâu trầm. Thế nhưng ngược lại với sắc màu mang vẻ u buồn và hoang hoải đó, mùa này trên cánh đồng luôn rộn rã bởi đủ điều mê hoặc lũ con nít chúng tôi.
Podcast: Nhớ mùa quê đất nghỉ
Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:
Vui lòng nhập nội dung bình luận.