Chủ đề nóng

Nhớ quá, xâu táo nướng ngày xưa...

Thứ sáu, ngày 18/03/2011 06:51 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Giữa khá nhiều món quà nghèo thời đó, không hiểu sao tới giờ tôi vẫn nhớ nhất những xâu táo nướng - với tôi, Hải Phòng xưa cũ chính là xâu táo nướng mà tôi đã từng ngấu nghiến trên vỉa hè tróc lở trước cửa nhà bà
Bình luận 0

Mùi khói than bùn khi lẩn quất khi sặc sụa, dù ngày nay không mấy ai dùng nhưng vẫn như ám ảnh Hải Phòng hàng chục, hàng trăm năm. Biết sao được, bởi than bùn là đặc sản đun nấu xứ này. Và, giữa khá nhiều món quà nghèo thời đó, không hiểu sao tới giờ tôi vẫn nhớ nhất những xâu táo nướng - với tôi, Hải Phòng xưa cũ chính là xâu táo nướng mà tôi đã từng ngấu nghiến trên vỉa hè tróc lở trước cửa nhà bà.

Chẳng thể tìm lại đâu những xâu táo còi ngày ấy. Thứ quà ngày nay chỉ xứng đáng với bọn trẻ nông thôn, loại táo ta nhỏ trái, hột to, xanh vỏ và nói thật là vừa chua, vừa nhớt… song ngày đó vẫn thịnh hành khắp đường phố Hải Phòng.

Cũng không hiểu sao chỉ ở đây các ông bà bán rong mới bán món quà dân dã đó: chừng 9 -10 quả táo nhỏ xíu xâu vào que tre nướng trên lửa, khi ăn phải cầm ăn hệt như ăn que kem. Mà từ lúc nướng tới lúc tới tay đám trẻ nhỏ háu ăn thì chắc hẳn cũng tới nửa ngày hoặc cũng có thể tới vài ngày.

Táo hơ qua lửa loang lổ màu xanh màu xám, lớp cùi nửa teo tóp nửa căng mọng và mỗi khi gặm thì chắc hẳn không giống bất kỳ loại trái nào bây giờ người ta vẫn hay ăn. Song cũng như những món quà dỗ trẻ kiểu chín tầng mây, kẹo dồi, kẹo lạc, kẹo vừng… thời đó, bản thân xâu táo nướng nhỏ nhoi cũng đủ tạo nên biết bao thèm muốn.

Bởi không gì dễ chia chác và cũng dễ tạo nên giành giật như xâu táo Hải Phòng. Đám trẻ hàng xóm túm năm tụm ba chơi nhởn trước cửa nhà bà ngoại chẳng hề câu nệ tôi là kẻ lạ, thường kéo tay lôi tuột vào đám đi rong.

Mỗi lần góp nhặt tiền quà của cả đám cũng chỉ đủ mua hai xâu, và đại tiệc được mở ngay trên phố. Những vỉa hè lênh láng nước hắt ra từ cửa nhà, những ngõ nhỏ ngoắt ngoéo lấm bùn, những góc chợ tối tăm đầy rau ủng, rác, gạch vụn… của khu phố đã là nơi chúng tôi kết tình bằng hữu - một thứ tình bằng hữu rất Hải Phòng.

Sẵn sàng gườm gườm tranh nhau, cũng sẵn sàng quyết chiến với tụi nhỏ phố bên để bênh tụi cùng phe cánh. Sau này đọc cuốn Chú bé có tài mở khóa, tôi chợt như hóa thân trở lại những con đường Hải Phòng thời dĩ vãng, bởi không hiểu sao đất này vẫn có một lối chơi riêng, rất riêng, vừa bạo lực, vừa hảo hán giang hồ, vừa dịu dàng thành thị. Tính cách tôi sau này cũng chịu ảnh hưởng từ ngày hè ngắn ngủi lê la theo lũ trẻ đường phố Hải Phòng chăng?

Từ xâu táo đó tôi đã trở thành người quen của lũ trẻ xóm chợ - lũ trẻ mà sau này ắt hẳn cũng theo chân cha mẹ chúng vào xưởng máy, vào cảng, hoặc bị cắp mẹt ra chợ buôn bán vớ vẩn. Sở dĩ tôi đoán vậy bởi ngày đó trừ tôi là đứa học hành tử tế, còn lũ bạn vỉa hè chẳng đứa nào cắp sách tới trường.

Cũng có lẽ do sự cả nể rất bản năng của dân lao động đối với dân có học - dù cả lũ cũng chỉ trạc tuổi trứng vịt trứng gà như nhau, sàn sàn 7 - 8 tuổi, mà chúng vẫn dành cho tôi sự ưu ái có phần đặc biệt. Hầu như không bao giờ bắt đóng góp tiền để mua quà vặt, luôn luôn đứng ra che chở tôi trước những đứa phố bên, và mỗi khi tới tìm tôi trước cửa nhà vẫn cam chịu nem nép bên khuôn cửa trước ánh mắt dò xét của người lớn… Tình bạn ngắn ngủi thoảng qua những ngày hè đó thật sau này tôi chẳng còn được gặp lại nguyên vẹn tính chân chất như xưa.

Cũng đôi khi sau những giờ đi - rong - táo - nướng, tôi được người lớn dẫn đi ăn các sản vật phố phường khác. Cốc thạch đen mát lịm trong cổ họng, cốc chè đỗ đen thơm nức, gióng mía ướp hương hoa bưởi ngan ngát cả bầu trời mùa hạ… Bản thân tôi ngày đó có lẽ do mồm miệng nhanh nhẹn láu lỉnh và có phần khéo nịnh nên rất được cô chú đưa đi theo trong những chuyến dạo chơi loanh quanh phố cảng lộng gió…

Thấm thoát đã gần 30 năm. Bà ngày nào vẫn lờ đi để tôi ăn vụng lạc rang nay đã khuất núi. Các đứa em họ ngày tôi tung hoành trên vỉa hè hồi đó chưa ra đời nay cũng đã trưởng thành. Chỉ những đứa bạn ngày nào vẫn len lén đợi tôi sau cửa để chia phần táo nướng thì nay chẳng còn nhớ nổi tên, thậm chí một hình dung khuôn mặt cũng không còn trong ký ức. Chỉ duy hình ảnh và hương vị của trái táo nướng thơ ấu thì vẫn đồng hành với tôi trong những bước đời vô định về sau.

Theo SGTT

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem