Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đạo diễn Công Thành Đức: "Đi với NSND Đào Trọng Khánh sẽ "sáng" ra nhiều thứ"
Về làm phim tài liệu, dù không dạy tôi nhưng với tôi, NSND Đào Trọng Khánh là bậc thầy về phim tài liệu. Đối với NSND Đào Trọng Khánh, phim tài liệu như là đã có sẵn trong con người ông. Ông làm phim tài liệu một cách hết sức tự nhiên, sâu sắc với những suy nghĩ vô cùng độc đáo. Trước kia ông từng làm phim đề tài cháy rừng U Minh ông đưa được cả hình ảnh Michael Jackson vào mà vẫn chấp nhận được.
Với đề tài về lãnh tụ thì trong làng phim tài liệu, không ai vượt qua NSND Đào Trọng Khánh như Hồ Chí Minh - hình ảnh của Người, 1/50 giây cuộc đời về nhạc sĩ Văn Cao, rồi phim Giọt nước giữa đại dương về Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
Kịch bản của ông rất sâu sắc và mang triết lý rất cao. Theo ý kiến chủ quan của tôi, phim Đào Trọng Khánh là khuôn mẫu cho những người làm phim tài liệu của hiện tại cũng như các thế hệ sau này. Ông là người học rộng hiểu nhiều, uyên bác nên cách làm của ông rất sâu sắc, đi vào lòng người và thuyết phục người xem.
Ở Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương tôi cùng một số anh em đồng nghiệp cùng lứa như Đinh Anh Dũng, Nguyễn Thước, Lê Hồng Chương... những năm 80 đi theo ông làm một số phim. Thời gian sau đó khi đã làm nghề được 20 năm, tôi có dịp đi cùng ông làm phim và lại học được ở ông những kinh nghiệm tổ chức sản xuất phim tài liệu. Đi với ông sẽ "sáng" ra nhiều thứ để làm phim tài liệu. Chỉ cần cảm nhận được ở sự hiểu biết của ông một phần nào đó thôi thì phim của mình cũng sẽ thực hiện được tương đối thuận lợi và cách làm cũng sẽ phù hợp hơn với người làm phim tài liệu. Nếu tự mày mò thì chắc là lâu lắm!
Khi ông nghỉ hưu rồi, tôi vẫn làm 2 phim NSND Đào Trọng Khánh là Giọt nước giữa đại dương, Trung hiếu bên Người đều là kịch bản của ông. Còn kỷ niệm sâu sắc của tôi với ông là năm 2001 tôi theo ông sang Trung Quốc 2 tháng làm 4 tập phim về ảnh hưởng văn hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam chuẩn bị cho kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
Trong chuyến đi dài ngày đó, tôi càng hiểu thêm về con người của ông. Ông là người hết sức sâu sắc, gần gũi. Khi sang Trung Quốc tôi mới thấy hiểu biết của ông về văn hóa Việt Nam và Trung Quốc rất rộng. Nhiều người Trung Quốc còn ngạc nhiên bởi sự hiểu biết của ông về văn hóa Trung Quốc.
Khi đi làm với ông mới thấy ông là người biết nhiều và biết một cách sâu sắc. Có lẽ ai cũng phải học ông ở việc đọc nhiều, phải đi thực tế nhiều thì phim của mình mới thật, mới mang hơi thở cuộc sống.
NSƯT Trịnh Quang Tùng: "NSND Đào Trọng Khánh tạo nên các phong cách trong sáng tác thật sự vĩ đại"
Sự ra đi của NSND Đào Trọng Khánh là một mất mát lớn của Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương. Chúng tôi gọi ông luôn gọi ông thân mật là "bầu". Ông đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt ở phong cách làm phim hiếm trong giới làm nghề. Ông là một trong những con người làm nên thương hiệu của Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương.
Khi ông Khánh làm phim về lãnh tụ, trong đó có Bác Hồ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có thể thấy rằng, ông là người cấu tứ trên hình ảnh đã có từ trước và dùng lời bình để kết nối, xâu chuỗi, nâng tầm hình ảnh đó lên một độ cao hơn, trở thành hình tượng vừa mềm mại lại ẩn chứa nhiều sự vĩ đại.
Đặc biệt ở "bầu" Khánh là lời bình rất đẹp. Nếu xem phim và nghe lời bình của ông thì sẽ thấy khác hẳn các phim khác. Với tôi, ông như là bách khoa toàn thư. Ông là người đọc cái gì - nhớ cái đó, đó là cái đặc biệt của ông. Và vì đọc nhiều, biết nhiều nên ngôn từ của ông là mỹ từ nhưng lại rất rộng và rất sâu.
NSND Đào Trọng Khánh là người không quá để ý nhiều đến hình ảnh trong phim. Cách làm việc của ông mạnh là về lời bình nên khi đi quay phim, tôi nghe nhiều người nói ông quay kiểu gì về cũng có cách để dùng được. Ông thoải mái và làm chủ ngôn ngữ, ý tưởng của mình trong một bộ phim. Nên ông khác những người khác như NSND Lê Mạnh Thích lại có phong cách là chăm chút về hình để xây dựng câu chuyện của mình.
Tôi cũng có một thời gian được đi làm phim, tiếp xúc với ông. Lần đầu tiên tôi đi cùng ông là làm về phim về Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thời đó, tôi được đi quay những hình ảnh phỏng vấn Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Tài năng thì không ai có thể có thể phủ nhận được. Khi tôi biết đến phim tài liệu thì ông như một tượng đài, người tài năng thực sự của điện ảnh tài liệu.
Ông cũng để lại phong cách làm phim không lẫn được. Khi phân biệt các phim của các đạo diễn như Trần Văn Thủy, Lê Mạnh Thích và Đào Trọng Khánh là 3 phong cách hoàn toàn khác nhau. Những con người đã tạo nên các phong cách trong sáng tác thật sự vĩ đại.
Có chi tiết tôi thấy đặc biệt ít người làm. Khi đi làm phim, ông có một cuốn sổ bằng bàn tay, trong đó ông ghi toàn bộ những gì xảy ra khi đi làm phim: đi đâu, ai nói câu gì, những câu nói, chi tiết hay mà ông nhìn, nghe thấy. Tôi hỏi ông thì ông bảo, ông ghi để nhớ và để sau này vận dụng vào phim của ông. Vì có những câu nói của ai đó có khi rất hay và ý nghĩa nhưng nếu không ghi thì có thể lúc ấy nhớ, nhưng sau sẽ quên. Ông ghi để vừa nhớ và để sau này viết ra những lời bình nên câu từ của ông có thể rất cao siêu nhưng nhiều khi lại rất gần gũi. Có thể ông đã vận dụng rất nhiều chất liệu đời sống trên tinh thần nền tảng văn học nên lời bình và phim của ông dễ xem và dễ đi vào lòng người.
Với Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương ông mất đi là một tổn thất rất lớn. Những NSND như ông còn sống là những linh hồn của Hãng, những người xây dựng nên Hãng. Ông ra đi là một nỗi buồn của Hãng, dù "sinh lão bệnh tử" thì phải chịu nhưng cũng là sự hẫng hụt. Tôi cũng đã đi thăm ông, cũng may đã thăm được ông ở Hải Phòng, nhìn ông rất thương. Tôi gọi ông và có cảm giác ông nhận ra mình nhưng không ngờ vừa mới thăm ông mà ông lại đi sớm thế. Cuộc đời của ông ai cũng thấy thương.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.