Ông Tiến Vlog và cây đa làng Lường

Đặng Ngọc Hưng Thứ hai, ngày 28/12/2020 09:19 AM (GMT+7)
Ông Tiến vừa ăn cơm tối xong thì chợt nghe có tiếng chó sủa ran ở ngoài ngõ. Ngó ra cổng thấy thấp thoáng có hai người lạ đang đứng nhìn vào nhà mình, ông Tiến bê vội mâm cơm xuống bếp rồi đi ra. Chăm chú nhìn hai thanh niên lạ mặt đứng ngoài cổng ông hỏi:
Bình luận 0

Các cậu hỏi ai đấy?

Chú có phải là Tiến... Tiến Vượn không ạ?

Phải...! Trong lòng ông Tiến có chút lo lắng bởi đã lâu lắm mới lại có người gọi ông với biệt danh như vậy. 

Các cậu tìm tôi có việc gì?

Cậu trai kia lại nói: Chú cho chúng cháu vào nhà có chuyện muốn trao đổi...

Mở cổng dẫn hai thanh niên bước vào nhà, ông Tiến đưa tay chỉ ghế mời khách ngồi rồi sốt sắng:

Các cậu nói đi!

Cậu thanh niên đeo kính cận nhìn chủ nhà nói: Nghe nói trước đây chú chuyên đi leo trèo chặt hạ các cây to ở quanh vùng này?...

Phải... Phải...! Ông Tiến thở phào nhẹ nhõm và tỏ vẻ hào hứng hẳn lên - chính vì leo trèo không hề biết sợ là gì nên người ta mới gọi tôi là Tiến Vượn mà.

Ông Tiến chợt hạ thấp giọng khi chợt nhớ ra mình còn có một biệt danh nữa là Tiến khoèo. Hai thanh niên thì không nhận ra sự bối rối của ông già. Một cậu lại hỏi.

Giờ chú còn đi chặt cây nữa không?

Tác phẩm tham gia cuộc thi viết truyện ngắn "Làng Việt thời hội nhập" của tác giả Đặng Ngọc Hưng (Hà Nội).

Tôi giải nghệ gần chục năm rồi. Mấy đứa con tôi chúng nó không cho đi nữa. Chúng nó nói nghề đó nguy hiểm, nếu chẳng may bị ngã thì chỉ có chết.

Trong lúc ông Tiến nói, một người lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra bấm tay vào màn hình mấy cái rồi đưa chiếc điện thoại cho ông Tiến và nói.

Chú xem qua đoạn video này đã rồi chúng cháu nói chuyện.

Ông Tiến Vlog và cây đa làng Lường - Ảnh 1.

Minh hoạ, hoạ sĩ Trịnh Tú

Ông Tiến đưa tay đón nhận chiếc điện thoại rồi đưa sát mắt để xem. Trên màn hình, một người đàn ông da đỏ cởi trần, mặc khố đang đứng nói bằng một thứ tiếng nước ngoài mà ông Tiến nghe không hiểu gì cả. Sau đó, người đàn ông cúi xuống cầm một chiếc cưa máy nhỏ lên đeo vào cánh tay rồi bước đến một gốc dừa lớn. Hình ảnh hướng lên phía ngọn cho thấy cây dừa cao vút, thân cong queo uốn lượn, chắc nó đã phải chịu đựng qua hàng trăm trận bão. 

Với kinh nghiệm của mình, ông Tiến nghĩ cây dừa này không thể dưới một trăm năm tuổi. Người đàn ông da đỏ trong màn hình bắt đầu bám hai tay vào thân dừa để đu người leo lên. Mỗi khi đu tay kéo người lên được một nhịp thì anh ta lại co hai chân lên và áp chặt hai bàn chân vào thân dừa rồi lại duỗi bật thẳng chân để đẩy người lên cao. Cứ như vậy người đàn ông da đỏ leo thoăn thoắt lên ngọn dừa... Xem đến đây thì ông Tiến bất giác nói:

Leo như này cũng bình thường...

Giọng một thanh niên cất lên:

Chú cứ xem tiếp đi...

Trên màn hình, người đàn ông da đỏ đã leo lên đến ngọn dừa. Anh ta đứng trên ngọn rồi bắt đầu dùng chiếc cưa máy cắt từng tàu lá. Mỗi khi một tàu lá bị cắt đứt, nó rơi xuống đất phát ra một tiếng bộp khá lớn. Khi cắt hết các tàu lá, người đàn ông ôm thân tụt xuống một đoạn rồi dùng hai chân quắp chặt lấy thân thân dừa để nghiêng hẳn người ra phía ngoài rồi dùng hai tay cầm chiếc cưa cắt ngang ngọn cây. 

Ông Tiến là một người leo cây có nghề vậy mà cũng phải thầm thán phục trước tài năng leo trèo, bám víu của anh ta. Người da đỏ đã cắt đứt được ngọn dừa. Hai chân anh ta vẫn quắp chặt vào thân cây, một tay cầm cưa, một tay khẽ đẩy cho ngọn cây rơi xuống. Người da đỏ lại tụt xuống một đoạn nữa rồi lặp lại động tác quắp chân, nghiêng người ra ngoài để cắt... Loáng một lúc sau anh ta đã đặt chân xuống mặt đất và cúi người để cắt nốt mối cuối cùng ngay sát gốc.

Thanh niên đeo kính cận đón nhận lại chiếc điện thoại trên tay ông Tiến rồi hỏi:

Chú có làm được như người này không?

Ông Tiến lưỡng lự: Tôi chưa thử nhưng có vẻ cũng không quá khó, nhưng mà...

À...! Nếu chú làm được như thế...  Sợ ông Tiến chưa hiểu hết yêu cầu nên cậu thanh niên nói thêm: Tức là leo cắt cây nhưng không dùng đến bất kỳ một sợi dây hoặc thiết bị bảo hộ nào thì chúng cháu đề nghị chú cùng hợp tác làm một kênh vlog để kiếm tiền.

Ông Tiến vội ngắt lời.

Vlog...? Kiếm tiền...? Ông Tiến tỏ vẻ lo lắng, liệu có kiếm được không hay lại mất tiền?

Cậu thanh niên ngồi gần vội trấn an ông già.

Nếu có mất thì cũng chỉ có chúng cháu bị mất thôi. Còn chú thì cứ làm là có tiền.

Vậy hả? Bao nhiêu một lần?

Trước mắt chưa có kênh và chưa biết có thành công hay không nên chúng cháu cứ trả chú năm trăm ngàn cho một lần. Sau này khi kênh, có thu nhập thì có thể sẽ tăng thêm.

Ông Tiến nghe nói vậy thì không cần suy nghĩ gì thêm bèn gật đầu đồng ý, tôi làm được.

Nhưng chú phải ký với chúng cháu một hợp đồng độc quyền.

Ông Tiến nghe vậy thì lại thắc mắc: Cắt cây thôi mà cũng phải ký hợp đồng sao?

Vâng! Cậu đeo kính cận lại nói, làm ăn thì phải vậy mà chú. Điều kiện đơn giản chỉ là chú không được bỏ chúng cháu để làm cho người khác trong vòng ba năm.

Tưởng gì... Ông Tiến thở phào, tôi đồng ý!

***

Ở làng Lường này từ lâu nay đã không còn nhà nào cày bừa bằng trâu bò nữa mà đã chuyển hết sang máy cày, máy lồng. Người ta cũng không còn phải gieo mạ cấy lúa mà đã chuyển sang gieo sạ. Làm cỏ thì đã có thuốc diệt cỏ, nước tưới thì có máy bơm. Đến khi thu hoạch lại có máy gặt...

Nhưng nhàn nhã thì cũng phải có đánh đổi, không mất công sức thì phải mất tiền. Gặt bằng máy thì bị hao hụt nhiều, có khi mất tới cả một phần mười. Sau vụ thu hoạch, số thóc rơi vãi mọc lên một lớp lúa non ken dày như ruộng mạ khiến những người già trong làng ai nhìn cũng thấy buốt ruột.

Hao hụt lớn, chi phí bỏ ra thì nhiều nên sau mỗi vụ lời lãi tính ra chẳng được bao nhiêu. Vậy nên sau mỗi năm thì người làng Lường bỏ ruộng để hoang hóa lại ngày một nhiều thêm.

Ông Tiến năm nay mới ngoài năm mươi, dáng người nhỏ thó, đi lại hơi chút khó khăn do tập tễnh nên nhìn ông già hơn khá nhiều so với tuổi. Ông Tiến sống một mình trong căn nhà cũ kỹ ở cuối làng. Ngôi nhà này được hai vợ chồng ông dựng từ những năm chín mươi của thế kỷ trước, hồi ông vẫn còn đang có sức khỏe.

Mấy năm trước, ông Tiến đã viết đơn xin trả lại ruộng cho xã ngay sau khi vợ ông mất vì bệnh ung thư. Bây giờ ông sống bằng tiền trợ cấp hộ nghèo và tiền của hai thằng con trai làm việc ở thành phố thỉnh thoảng gửi về biếu bố.

Có chút tiền còm cõi do hai vợ chồng ki cóp dành dụm bao năm định dành để dưỡng già thì đã tiêu sạch bách sau đợt chữa trị bệnh cho vợ. Hơn ai hết, ông Tiến là người hiểu đồng tiền cần thiết với con người trong những lúc ốm đau, bệnh tật như thế nào.

Việc leo trèo đối với ông Tiến quả là một việc dễ dàng. Thủa nhỏ ông Tiến vốn đã là đứa leo trèo không biết run chân. Đến khi đi bộ đội ông lại là lính trinh sát được đào tạo huấn luyện đủ các kỹ năng leo trèo. Sau khi ra quân về làng, ông Tiến đang chưa biết làm gì thì tình cờ có ông bạn đồng môn gọi đi chảy nhãn thuê cho một ông chủ làm long nhãn ở tỉnh bên.

Chảy nhãn chỉ được hái quả và phải giữ lại phần ngọn vì ngay sát ngọn có các mầm ngủ, bẻ mất các mầm ngủ thì sang năm sau cây sẽ chột và cho ít quả. Vậy nên người hái nhãn phải leo ra tít tận đầu cành để mà vít hái.

Lính trinh sát đi chảy nhãn thì chẳng khác nào mang dao mổ trâu đi cắt tiết gà. Đã thế ông Tiến lại còn có sẵn máu liều trong người nên mỗi ngày ông hái được số nhãn nhiều gấp ba, gấp bốn người thường.

Các cây nhãn to cao có cành nhánh khẳng khiu vươn xa khiến nhiều người không dám leo ra. Song ông Tiến thì không hề e sợ. Cành cây đung đưa và rung lên bần bật dưới sức nặng của cơ thể cũng không làm ông Tiến phải chùn chân run tay. Nhiều lúc ông Tiến còn dùng cổ chân móc neo vào một cành cây rồi vươn thân người ra phía ngoài rồi dùng cả hai tay thoăn thoắt hái nhãn khiến mọi người phải trầm trồ thán phục. Nhìn động tác lúc hái nhãn của ông Tiến chẳng khác gì hình ảnh của con vượn khi leo cây, mà ông Tiến có phần còn giỏi hơn con vượn ở chỗ ông không cần có cái đuôi để móc bám vào cành cây mỗi khi leo trèo. Biệt danh Tiến Vượn cũng có từ những ngày đó.

Tay chủ trang trại đứng nhìn ông Tiến chảy nhãn thì sướng quá. Hết vụ hái nhãn anh ta lại đặt vấn đề thuê ông ở lại để chuyên đi đốn hạ và cắt tỉa các cây già, cây điếc trong trang trại nhãn của mình.

Mỗi khi phải đốn hạ cây, để không ảnh hưởng đến các cây khác ở trong vườn, ông Tiến phải trèo tít lên ngọn để chặt hạ hết các cành và nhánh cây xuống trước. Sau đó mới chặt đến phần thân cây.

Xong việc, nhận tiền công nhưng chưa kịp về thăm nhà thì tay chủ của trang trại kế bên đã cho người đón mời ông qua bên đó để làm việc. Thấy ông Tiến leo trèo, cắt hạ cây đều hay. Mọi người mỗi khi cần phải đốn hạ một cây to cao, nằm ở một địa thế khó hạ thì đều có lời nhờ vả. Tiếng tăm của Tiến Vượn mỗi ngày một vang xa...

Nhưng làm việc leo trèo thì dẫu có giỏi đến mấy thì cũng vẫn chỉ là làm việc chân tay. Mà làm chân tay thì có việc đều đã là may chứ lấy đâu ra mà giàu. Vậy nên sự nổi tiếng của Tiến Vượn không đồng nghĩa với nguồn thu nhập cao. Cứ ráo mồ hôi là lại gần như hết tiền, vậy nên ông Tiến cứ phải đi làm xa nhà liên tục. Mãi khi đã ngoài ba mươi ông mới lấy vợ nên hai thằng con đều mới học xong đại học, công việc chưa đứa nào ổn định.

Sinh nghề tử nghiệp, trong một lần bị xảy chân, ông Tiến bị rơi ngã từ trên ngọn cây xuống đất. May không mất mạng nhưng ông phải nằm viện hơn một tháng và sau đó được về nhà với một chiếc chân tập tễnh. Người làng Lường từ đó hay gọi ông là Tiến Khoèo.

***

Vậy là từ hôm đó ông Tiến đã chính thức trở thành nhân vật chính của kênh Vlog có tên là Ông Tiến vlog. Hai thanh niên kia thì một người chuyên quay phim kiêm thuyết minh, một người làm đạo diễn và biên tập cho các đoạn video của kênh.

Ông Tiến đã biết đến việc làm vlog từ đầu năm khi thằng con trai út của ông phải nghỉ việc về quê do nhà hàng mà nó làm việc phải đóng cửa do dịch bệnh Covid-19. Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, con trai ông đã phải lên mạng học hỏi và bắt tay vào làm vlog. Một ngày nọ, nó rủ ông đi ra cánh đồng bỏ hoang lúc nào cũng sâm sấp nước ở gần nhà để tìm một cái mà cua rồi đào đào, bới bới dẫn nước chảy vào miệng hang. Sau đó nó giã một hỗn hợp gồm hành, tỏi, xả, ớt... rồi thả vào cửa hang. Một lúc sau thì từng con cá quả lớn từ trong hang lần lượt chui ra... Chỉ loáng một lúc thì hai bố con ông Tiến đã bắt được cả mấy cân cá quả.

Đấy là xem video phát trên kênh vlog của nó thì là vậy. Còn thực tế thì phải thêm một bước nữa đó là trước đó hai cha con ông Tiến phải dùng một cây gậy thọc dưới mặt đất ruộng để tạo thành một chiếc hang ngầm thông với miệng cái hang hở bên kia. Khi thằng con rắc hỗn hợp tỏi ớt xuống cửa hang bên này thì ông Tiến phải nhặt từng con cá quả đựng trong chiếc xô rồi thả vào cửa hang ở bên kia. Mấy cân cá quả đó là do thằng con ông đã phải vay tiền bố để ra chợ mua về từ sáng sớm.

Kế hoạch làm kênh vlog của thằng con ông Tiến thất bại thảm hại. Ông nghe nó bảo là do không có người xem. Sau khi cố học và làm thêm mấy video nữa nhưng cũng không thành công thì nó mới từ bỏ mộng làm giàu từ vlog. Ông Tiến cũng cảm thấy mừng vì như vậy nó sẽ không hỏi vay tiền của bố nữa.

Thế nên ban đầu ông Tiến cũng nghĩ hai cậu thanh niên kia sớm muộn thì cũng sẽ thất bại. Trong thâm tâm ông rất muốn họ thành công, bởi với mỗi lần đi cưa hạ cây ông lại có tiền. Mong muốn là vậy nhưng ông Tiến cũng chỉ cầu mong cho họ làm được chừng mười video là tốt lắm rồi vì như vậy là ông cũng có trong tay tới năm triệu đồng, một số tiền không nhỏ đối với một người lớn tuổi ở làng Lường.

Do lâu ngày không leo trèo cao, lại do tuổi cũng đã lớn nên hôm làm video đầu tiên, ông Tiến mới trèo lên được một nửa thân cây muỗm cổ thụ thì bị hoa mắt chóng mặt. Ông phải ôm chặt hai tay vào thân cây để đứng nghỉ. Nhắm mắt để trấn tĩnh lại, hình ảnh của tờ polyme mệnh giá năm trăm ngàn đồng bỗng lượn lờ ngay trước mắt khiến ông Tiến nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau thì cây muỗm cổ thụ đã trở thành một đống cành lá ngổn ngang dưới mặt đất. Cầm tờ năm trăm ngàn tiền công trong tay, ông Tiến cảm thấy ngất ngây vì chưa bao giờ thấy mình kiếm tiền một cách dễ dàng như vậy.

Kênh Ông Tiến vlog thành công ngoài sự mong đợi. Người ta đã chán ngấy với các kênh vlog có nội dung na ná nhau làm về chủ đề ẩm thực hoặc tái hiện cuộc sống thôn quê với nhiều tình tiết đạo diễn hư cấu một cách khiên cưỡng. Họ tìm và chuyển sang theo dõi, ủng hộ cho các kênh video thực tế có yếu tố mạo hiểm và độc đáo do khó có người có thể học mà làm theo được. Vậy nên số người đăng ký theo dõi kênh Ông Tiến vlog mỗi ngày một tăng thêm. Cứ vài ngày ông Tiến lại cùng hai thanh niên lại lên đường để làm một video mới.

Để tăng chất lượng hình ảnh cho các video, hai thanh niên kia cũng đã mua một chiếc máy quay phim có độ nét cao và còn có thể đứng từ bên dưới nhưng vẫn quay được cận cảnh khuôn mặt của ông Tiến đang cười khi đang trên ngọn cây cao chót vót.

Để nội dung các video không bị nhàm chán, hai cậu thanh niên kia phải nghĩ thêm ra nhiều kịch bản nhằm đẩy cao mức độ nguy hiểm và tăng thêm kịch tính cho các đoạn video. Vậy là thỉnh thoảng ông Tiến lại phải thêm vào những động tác biểu diễn mạo hiểm như lúc thì dùng một chân làm trụ, một chân giơ lên móc vào cành cây để đổ người ra phía ngoài, lúc thì dùng cả hai chân quặp chặt thân cây rồi ngửa hẳn người ra để dùng hai tay điều khiển chiếc cưa máy, thậm chí có lúc ông còn phải giả vờ như suýt bị ngã...

Thu nhập của ông Tiến không còn là năm trăm ngàn đồng cho một lần cắt cây nữa mà tính theo tháng. Có tháng hai thanh niên kia đưa cho ông cả chục triệu đồng. Có nằm mơ thì ông Tiến cũng chưa bao giờ thấy mình có trong tay một số tiền lớn đến như vậy.

Thằng con của ông Tiến cũng nhanh chóng biết bố mình làm vlog nên gọi điện về cấm cản. Nó nói lý do lo cho bố tuổi cao, gân cốt chân tay yếu nhỡ mà ngã xuống thì khổ. Nhưng chỉ cấm cản suông bằng lời nói thì làm sao mà ngăn được. Ông Tiến cần phải có chút tiền để dành phòng khi cần mua thuốc thang cho những lúc đau yếu, nằm viện. Vậy nên những lời cấm cản kia ông Tiến chỉ để ở bên ngoài tai.

Nhưng ở đời chẳng có cái gì dễ kiếm tiền mà lại làm được mãi. Số cây to cao quanh vùng nhanh chóng hết sạch khiến hai thanh niên kia phải rất vất vả trong việc đi tìm và mua cây để làm video. Tần suất ra video thưa dần và thu nhập của kênh Ông Tiến vlog bắt đầu giảm dần qua từng tháng.

Một hôm hai thanh niên phi xe máy đến nhà ông Tiến. Vừa dừng xe, một cậu nhìn ông Tiến trách.

- Làng mình đây có cây đa cổ thụ đang muốn hạ mấy cành lớn mà sao chú không nói?

Cậu bạn cũng hùa theo:

- Làm bọn cháu tìm cây bở hết cả hơi...

***

Cũng như nhiều ngôi làng khác, làng Lường cũng có một cây đa cổ thụ ở đầu làng. Cây đa cao lớn đứng sừng sững ở một góc ngã tư nơi con đường chính của làng chia ra thành ba ngả. Tán cây đa bốn mùa lúc nào cũng xanh ngắt phủ bóng che mát cho cái ngã tư. Bốn góc của ngã tư có bốn cái ao đều rất lớn. Các rễ phụ của cây đa thò dài từ trên các cành chính xuống chạm sát tới cả mặt ao lúc nào cũng đung đưa trước gió. Thủa nhỏ ông Tiến vẫn thường cùng đám bạn ra chỗ cây đa để chơi đùa. Hết leo trèo trốn trú ở trên cây chán thì bọn trẻ lại đu vào những chiếc rễ của cây đa để quăng thả cho người rơi tùm xuống mặt ao.

Gần gốc đa có một ngôi miếu cổ thờ thành hoàng làng. Các cụ ngày trước có lệ mỗi khi đi đâu ra khỏi làng hoặc mỗi khi đi xa về thì đều phải ghé vào miếu dâng nén hương lên thành hoàng gọi là bẩm báo. Đêm trước ngày nhập ngũ, sau cuộc liên hoan văn nghệ để chia tay các tân binh lên đường do đoàn thanh niên xã tổ chức, trên đường về nhà ông Tiến âm thầm rẽ vào ngôi miếu cổ. Sau khi chắp hai tay vái ba vái lên ban thờ, ông Tiến mới thành tâm cầu khấn thành hoàng làng phù hộ độ trì cho mình ra đi có ngày trở về.

Lúc còn sống quanh quẩn ở làng, ông Tiến không có mấy ấn tượng về cây đa cổ thụ. Nhưng từ khi đi xa nhất là đi xa lâu ngày trở về thì ông mới nhận thấy cây đa đầu làng gần gũi, thân thương với mình đến nhường nào. Hình ảnh ấn tượng nhất về cây đa đọng lại trong đầu ông Tiến chính là ngày ông về làng sau mấy năm tham chiến ở chiến trường Cam-pu-chia. Hôm đó là một buổi chiều mùa hè, từ xa tít, ở mãi tận bên kia bờ sông, ông Tiến đã nhìn thấy hai cành nhánh chính vươn dài về hai phía của cây đa đang lắc lư trước gió trông tựa như hai cánh tay của một người khổng lồ đang hồ hởi chào đón cố nhân trở về.

Không biết có phải do thành hoàng làng đã nghe thấu lời khấn nguyện của ông Tiến hay không mà năm đó làng Lường có ba người nhập ngũ và cùng sang chiến trường K thì chỉ có mình ông trở về. Trước đó mấy năm thì chính cây đa cũng đã một lần cứu ông Tiến thoát chết hoặc ít nhất thì cũng là thoát khỏi một đại nạn. 

Lần đó vào dịp cận tết, có mấy thanh niên đi bộ đội về phép, họ mang về cả mấy quả lựu đạn. Khi ông Tiến cùng đám bạn đang leo trèo ở tít trên ngọn đa thì mấy anh bộ đội kéo nhau đi đến. Họ quát tháo bắt đám trẻ con phải trèo xuống bằng hết và bảo chúng đứng núp ra sau gốc đa. 

Biết mấy anh thanh niên kia sẽ quăng lựu đạn xuống chiếc ao cạnh đó để đánh cá, đám trẻ con đứa nào cũng tò mò nên đùn đẩy nhau để ngó ra coi. Ông Tiến đứng ngoài cùng nên bị chúng đẩy cho ngã nhào ra phía ngoài. Vừa mới lồm cồm đứng dậy định chạy vào thì một tiếng nổ trầm đục phát ra khiến ông Tiến sững người lại. Từ dưới mặt ao, một cột nước màu trắng cao hàng chục mét đứng dựng lên, nước bắn vọt lên tận ngọn đa rồi mới rào rào rơi xuống… Ông Tiến còn chưa hết hoảng thì có tiếng quát.

- Thằng ôn kia muốn chết hả...?

Một thanh niên túm tai dí đầu ông Tiến chỉ vào mảnh lựu đạn găm trên chiếc rễ phụ ngay phía đối diện với chỗ mặt ông vừa lúc trước đó nói.

- Về bảo bố mẹ mày mổ gà ăn mừng đi...

Ông Tiến dĩ nhiên chẳng dại gì mà về kể lại chuyện đó cho bố mẹ biết. Và ông cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều bởi trẻ con ngày đó đứa nào mà chẳng có dăm ba bận chết hụt không do đuối nước thì cũng ngã cây...

Nhưng như các cụ thường nói "Thế gian biến cải vũng lên đồi". Mấy chục năm sau thì đường làng đã được mở rộng, mặt láng bê tông. Mấy chiếc ao xưa cũng được lấp kín để cấp đất dãn dân... Cây đa nằm ở góc ngã tư đầu làng bây giờ đã thành cây đa ven đường. Nhà hai tầng, ba tầng mọc lên ngay sát bên cạnh khiến cây đa nhìn như nhỏ lại.

Một lần ông Tiến đi đâu đó về, đứng từ con đê nhìn lại ông thấy cây đa chỉ còn hở ra một chút ngọn thấp thoáng bên trên mái bằng của ngôi nhà màu trắng. Dẫu cố hình dung song ông Tiến chẳng thấy được hình ảnh thân quen thủa nào, đó là hình ảnh của những cành la vươn ra đung đưa trước gió giống như những cánh tay vẫy chào khi đón cố nhân đi xa trở về. Cây đa đã bị tù túng, nó không còn đủ không gian để thể hiện cảm xúc.

Có thể do bị tù túng, thiếu không gian sống, không có đủ đất để hút chất dinh dưỡng nuôi thân, hoặc cũng có thể do cây đã quá già... Chẳng biết nguyên nhân chính do đâu nhưng người ta chỉ biết cây đa giờ không còn xanh ngắt như xưa mà lúc nào cũng vàng úa, xác xơ, cả thân chính và các thân phụ đều đã nhiều chỗ bị mục ruỗng...

Nghe nói mấy ông địa chính khi cắm đất giãn dân thì chỉ nhìn bên dưới mà không nhìn lên trên. Đất căng dây, cây cắm sào... bây giờ mà cứ theo sổ đỏ thì phải chặt cành cây để trả lại không gian bên trên cho chủ đất. Hiện nay các cành cây cũng bắt đầu bị mục ruỗng có nguy cơ gãy xuống bất cứ khi nào nên mấy nhà ở gần đó mới yêu cầu xã phải cho cắt bỏ những cành vươn sang đất nhà họ... Song do lo ngại về vấn đề tâm linh nên mặc dù xã đã đồng ý song không ai dám chặt hạ.

Ông chủ tịch xã cũng đã mấy lần đặt vấn đề thuê ông Tiến chặt bỏ mấy cành đa kia song lần nào ông cũng vội vàng từ chối. Lý do là bởi với riêng ông Tiến thì cây đa và ngôi miếu cổ của làng Lường luôn là một điều gì đó rất linh thiêng. Chính vì vậy nên mặc dù biết hai thanh niên kia đang phải rất vất vả trong việc đi tìm kiếm các cây cao to để làm video nhưng ông Tiến vẫn không hé răng nói cho họ biết.

***

Ông Tiến nhìn hai thanh niên cất giọng giảng giải:

- Tao cũng đã mấy lần định nói với hai đứa... Nhưng cây đa đó đối với tao như là một cố nhân... một ân nhân... Tao không dám động đến...

- Chú đa cảm quá! - Cậu thanh niên chuyên quay phim nói - Cứ cho là cây cũng có đời sống như con người đi thì khi già cả cũng phải chết thôi. Nếu giờ không chặt sớm mà để lúc cành mục gãy rơi xuống thì có khi còn gây ra hậu quả lớn chứ không chừng... Vậy nên chú mà chặt hạ lúc này có khi còn là làm phúc cho làng nữa...

Thấy ông Tiến vẫn in lặng, thanh niên quay phim lại nói.

- Kênh vlog của chú cháu mình đang sụt giảm người xem. Cháu thấy nếu làm về cây đa này thì có thể kéo người xem trở lại...

Thấy ông Tiến vẫn im lặng, thanh niên chuyên làm đạo diễn và biên tập các video lúc này mới nhìn ông già lên tiếng.

- Nếu tuần này mà không ra được video mới thì chắc kênh của mình sẽ không thể cứu vãn nổi nữa... Chú... chú làm để cứu kênh đi...

Nghe đạo diễn nói vậy lại nhìn thấy cả hai thanh niên đang chăm chú nhìn mình với vẻ trông đợi, cầu khẩn sự cứu giúp của mình khiến ông Tiến không nỡ lắc đầu từ chối. Nhưng ông vẫn cố hy vọng.

- Không có cây nào khác để làm hay sao?

- Không có thật mà chú...! - Thanh niên quay phim nói - Mà dẫu có thì cũng chỉ được một lần... Lần này cũng chỉ là cố để giữ lượng người theo dõi kênh thôi...

Thanh niên đạo diễn nói:

- Có lẽ tới đây phải đi xa hơn... Chú chuẩn bị tinh thần có khi phải đi mấy ngày đấy!

Thanh niên đạo diễn nói đến đây thì lại nhớ đến việc trước mắt vẫn chưa giải quyết xong bèn nhìn ông già hỏi:

- Chú đồng ý sẽ làm về cây đa nhé...?

- Thôi được! - Ông Tiến bất giác vừa gật đầu vừa nói nhỏ như để thầm động viên chính mình - Chỉ cắt cành thôi mà... cắt cành thôi mà...

Nét mặt hai thanh niên dãn hẳn ra. Nhà quay phim nói:

- Có vẻ cũng hơi khó vì yêu cầu của xã là không được để cành cây rơi xuống mái nhà dân bên dưới...

- Càng khó thì càng thu hút người xem... - Đạo diễn ngắt lời bạn rồi nhìn ông Tiến hỏi - Chú tính xem có cần phải mua thêm dụng cụ gì để hỗ trợ không?

Ông Tiến không cần suy nghĩ nói luôn:

- Chắc phải dùng thêm cái dòng dọc và ít dây chão loại tốt để treo giữ cành cây thôi. Nhưng mà tao cầm có hai người hỗ trợ bên dưới để đưa cành cây xuống.

Đạo diễn cười:

- Hai người thì đơn giản, để cháu nhờ người quen biết giúp hoặc đi thuê.

Ông Tiến hỏi:

- Vậy bao giờ thì làm? - Không muốn hai thanh niên nghĩ sai lại tưởng minh đang sốt sắng nên ông Tiến vội giải thích - Để tao báo trước với xã một tiếng.

Nhà quay phim đáp:

- Ngày mai chúng cháu phải đi thuê cái flycam để có thể quay cảnh từ trên cao và mua các đồ dùng cần thiết... Vậy ngày kia chú cháu mình sẽ bắt đầu...

***

Vào ngôi miếu cổ thắp nén hương, khấn vái thành hoàng làng rồi quay ra, ông Tiến nhìn hai thanh niên đang đứng chờ đợi mình giục:

- Chuẩn bị máy quay đi!

Thanh niên chuyên quay phim hôm nay chuyển sang điều khiển chiếc flycam nói.

- Hôm nay cháu lái con này!

Thanh niên đạo diễn cũng giơ chiếc máy quay phim đang cầm trên tay lên nói.

- Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chú...

Ông Tiến cúi người cầm chiếc tời cùng mấy cuộn dây chão lên tay rồi bước đến gốc cây đa cổ thụ, Ông già không trèo ngay mà ngước mắt nhìn lên ngọn cây. Không biết do cây đa cao to quá hay do tiếc nuối một biểu tượng cổ xưa của làng Lường mà mắt ông già nhòe đi. Chớp mắt mấy cái để nhìn cho rõ, ông Tiến bắt đầu bám vào các hốc xù xì trên gốc đa để leo lên.

Bên dưới, đám đông người làng nghe tin hôm nay ông Tiến cắt hạ cành đa thì đã rủ nhau kéo đến đứng thành đám đông từ bao giờ. Họ vừa đứng xem vừa đưa tay chỉ trỏ, cười nói ồn ào như ở giữa chợ khiến ông Tiến khó lòng tập trung.

Ngay khi vừa leo lên được cành chính thì một cơn gió lớn bất chợt nổi lên khiến ông Tiến loạng choạng phải ngồi xuống cho khỏi ngã. Tiếng gió vẫn cứ thổi xè xè ngay bên tai song nhìn ra thì không thấy lá đầu cành đung đưa. Định thần lại thì ông Tiến mới phát hiện ra tiếng xé gió kia chỉ là âm thanh phát ra từ chiếc flycam đang hướng camera về phía mình.

Ông Tiến khẽ cười thầm trong bụng vì sự bỡ ngỡ của mình rồi đứng dậy để tìm vị trí treo móc chiếc tời và những sợi dây thừng. Một lúc sau thì việc móc buộc đã cơ bản hoàn thành. Ông Tiếng kéo chiếc cưa lên rồi cầm trên tay và bắt đầu leo ra phía đầu cành. Chính chiếc cành la này ngày trước ông đã trèo lên không biết bao nhiêu lần. Hồi đó đám trẻ con cứ chạy phăm phăm bên trên mà chẳng sợ bị ngã vì chúng biết nếu có ngã thì cũng chỉ rơi xuống cái ao bên dưới chứ không thể chết được.

Nhưng giờ thì phải cẩn thận mới được, rơi xuống thì chắc sẽ đi theo ông bà, ông vải ngay lập tức. Ông Tiến thầm nhắc nhở mình trong khi thận trọng leo ra. Gần đến đầu cành chỗ vị trí dự định sẽ cắt mối đầu tiên thì cành cây bắt đầu rung lên bần bật. Ông Tiến phải nằm xuống ôm chặt lấy cành cây để đợi cho cơn rung qua đi. Từ bên dưới đám đông có giọng một ai đó vọng lên:

- Cố lên Tiến khoèo...!

Lời động viên đó chẳng hiểu sao lại tạo ra sức gió làm cho cành cây rung mạnh thêm. Sự rung chuyển từ cành cây lan truyền vào cơ thể của ông Tiến khiến hai hàm răng va vào nhau phát ra tiếng lạch cạch liên hồi.

Nằm thêm một lúc thì cành cây cũng đã bớt rung. Nhưng khi vừa đứng dậy thì ông Tiến lại cảm thấy bị hoa mắt chóng mặt. Nhớ đến cách chữa mẹo lần trước, ông Tiến vội vàng nghĩ ngay đến hình ảnh của tờ polyme mệnh giá năm trăm ngàn đồng và để nó bay lượn trước mặt. Song tờ tiền bay lượn một lúc mà cơn chóng mặt vẫn không hết. Phải huy động thêm mấy tờ polyme nữa nhảy vào cùng bay lượn thì cơn hoa mắt chóng mặt của ông Tiến mới tạm lui. Ông già lúc này mới từ từ đứng dậy chăm chú nhìn ra đoạn đầu cành để tính toán vị trí mối cắt đầu tiên và buộc dây neo không cho cành rơi xuống.

Sau khi buộc dây xong và đưa tay ra hiệu cho hai người đứng phụ giữ dây bên dưới giữ cho thật chắc tay thì ông Tiến mới bắt đầu hạ cưa để cắt. Cắt gần đứt mối cắt đầu tiên thì ông Tiến vội giảm ga cưa máy rồi dùng một tay giữ đoạn cành cây sắp bị đứt rời. Mặc dù đã cẩn thận như vậy song khi cành cây vừa đứt rời ra thì dưới sức căng giữ của sợi dây chão nó bị kéo vụt về phía thân cây. Một phần cành cây khẽ lướt nhẹ qua đầu khiến ông Tiến cảm thấy mát mặt. Nhưng sau cái mát thoáng qua đó thì ông Tiến cảm thấy hơi buốt và xót. Sờ tay lên chỗ xót thấy mấy ngón tay mình có cảm giác ướt nhẹp, ông Tiến vội đưa tay xuống nhìn và chợt sững người khi thấy bàn tay mình loang loáng màu đỏ của máu tươi.

Không hiểu sao mình lại bị ra như vậy, ông Tiến một tay bịt chặt vết thương trên mặt, một tay vịn cành leo vào phía trong thân chính rồi đưa mắt nhìn đoạn cành cây mới bị cắt rời còn đang treo lủng lẳng trên sợi dây chão. Cầm cành cây lên xoay vòng để tìm kiếm, thấy một mảnh kim loại nhọn sắc nhô ra từ trong lớp vỏ khiến ông Tiến vội cúi đầu để nhìn cho kỹ và ông chợt giật nảy mình, mặt biến sắc khi nhận ra đó chính là một mảnh vỏ lựu đạn. Mảnh lựu đạn này đã bị găm sâu và âm thầm nằm ở đó từ mấy chục năm trước. Do nó nằm chìm sâu lại ở về phía bên dưới của cành đa khiến ông Tiến không thể phát hiện ra để có sự đề phòng. Câu nói của anh thanh niên ngày nào "Về bảo bố mẹ mày mổ gà ăn mừng đi..." bỗng vang lên bên tai khiến ông Tiến bàng hoàng.

Một tay vẫn bịt chặt vết thương trên mặt, máu vẫn phun tràn qua các kẽ ngón tay, ông Tiến dùng hai chân và một tay còn lại neo bám vào thân đa để tụt xuống đất rồi bước đến trước mặt hai thanh niên lúc này cũng đang ngẩn người vì chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì nói:

- Tôi xin lỗi...! Các cậu tìm người khác đi...

Để mặc đám đông người làng đang đứng xì xào bàn tán cùng hai thanh niên ngơ ngác nhìn nhau, ông Tiến tập tễnh bước về phía ngôi miếu cổ. Bóng ông già nhỏ thó mất hút vào phía trong gian điện thờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem