|
Vợ chồng chị Duyên và cháu Hùng đang kể lại sự việc với phóng viên. |
Họa vô đơn chí
Năm 2001, trong một lần đi chặt le thuê cho Lâm Trường Nghĩa Trung (huyện Bù Đăng, Bình Phước), anh Sang (thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) đã bị cây le đập trúng đầu khiến toàn thân bên trái liệt hẳn. Không đất canh tác, ít việc làm thuê nên gia đình anh vốn đã khó khăn lại càng thêm khốn đốn khi lao động chính trong nhà phải nằm một chỗ.
Nghe nói ở Phú Văn, công mướn cao lại nhiều việc nên vợ chồng anh cho 3 đứa con nghỉ học, dắt nhau từ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú (Bình Phước), sang định cư ở thôn Cây Da. Vét hết vốn, vay thêm tiền, họ mua được 5 sào điều rồi dựng nhà ở luôn trong rẫy.
Vào vụ điều, vụ sắn, vợ anh Sang là chị Đoàn Thị Duyên, cùng 3 đứa con (đứa lớn nhất lúc bấy giờ mới 13 tuổi) đi làm thuê, hết vụ mang giỏ đi mót sắn, mót hạt điều. Khi chẳng còn gì để mót nữa, họ lại ngồi đợi đến mùa sau. Để có cái ăn trong lúc hết việc, họ phải đi vay tiền lãi.
Thấy vậy, nhiều người đã cho họ đất rừng để làm, hoặc thuê họ vào rừng phát rẫy với giá rất cao. Dù chưa học cái chữ, nhưng thấy việc bất minh nên họ quyết không làm. Cuộc sống cứ thế xoay vòng, suốt 7 năm liền, họ chẳng những không dư mà còn thâm nợ.
Nghĩ làm mướn suốt đời vẫn không cất đầu lên được, vợ chồng anh bàn tính thuê hẳn một miếng rẫy để làm. Lân la dò kiếm, đầu năm 2010, chị Duyên đã gặp được Hoàng Phương, trú tại thôn Đăng Lang, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, đang có 10ha rẫy bỏ trống.
Thấy miếng rẫy gần khu dân cư, 1ha đã được trồng sắn, còn lại trồng chuối và chồi tái sinh, lại được Phương viết giấy cam đoan nên chị Duyên yên lòng về vay tiền thuê rẫy. Nhưng không ngờ một lần nữa họa lại đến với gia đình họ.
Phát dọn được bốn ngày trên mảnh rẫy mới thuê, chị Duyên và con trai là Nguyễn Xuân Hùng (19 tuổi) bị bắt (nhưng được tại ngoại) và bị khởi tố về tội hủy hoại rừng.
Bị bắt vì đi làm thuê
So với gia đình anh Sang, hoàn cảnh của anh Đoàn Văn Đẹp (anh trai chị Duyên), trú tại xã Tân Thành, huyện Bù Đốp còn bi đát hơn nhiều. Cưới nhau xong, tài sản duy nhất của gia đình anh là mấy sào đất điều. Không thể trông chờ vào mấy cây điều ấy, hai người đã dắt nhau đi làm mướn khắp nơi. Cuộc sống của họ thêm khó khăn hơn khi 4 đứa con lần lượt ra đời.
Cuối năm 2009, nghe chỗ chị Duyên có nhiều việc hơn, công làm thuê lại cao hơn gấp đôi nên vợ chồng anh Đẹp đã dắt con sang nhà chị Duyên ở. Hai vợ chồng bán hết sức khỏe lấy tiền nuôi con nhưng họ vẫn chưa bao giờ đủ ăn. Thế nhưng cũng như vợ chồng chị Duyên, dù rất khó khăn họ vẫn khước từ tất cả những lời cám dỗ của kẻ xấu.
Chị Nguyễn Thị Thu Vân, vợ anh Đẹp kể: “Thấy chúng tôi nghèo khó, nhiều người đã ngỏ ý cho mượn đất rừng để sản xuất, hay thuê chúng tôi đi phá rừng với tiền công rất cao. Biết việc làm ấy là vi phạm pháp luật, chúng tôi thà chịu đói chứ nhất quyết không làm. Thấy nhà chị Duyên thuê được miếng rẫy đáng tin cậy, người cho thuê cũng chẳng phải là người xa lạ, có nhà cửa hẳn hoi, anh Đẹp yên tâm đi làm thuê cho em. Ngày 21-2-2010, anh Đẹp cùng cháu Hùng đùm theo gạo mắm lên đường đi dọn rẫy.
Bất ngờ, ngày 25-2, anh bị công an bắt giữ. Họ cho anh biết, anh đã phá rừng trái phép. Khi anh bị công an giam thì cũng là lúc vợ anh sinh thằng Út. Sau nửa tháng ở cữ, chị Vân phải chạy đôn chạy đáo vay mượn lo cho anh Đẹp được tại ngoại.
--------------
Kỳ sau: Thủ phạm vẫn nhởn nhơ
Duy Hậu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.