Chủ đề nóng

Quang gánh trên vai mẹ

Bài, ảnh: Quốc Tuấn Thứ bảy, ngày 31/10/2015 19:00 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Bóng nắng cuối chiều hắt xuống con đường, dòng người vội vã cuốn đi trong suy tư, toan tính riêng… Chỉ có cụ bà thong dong gánh mấy bó lá thuốc rảo bước trên lối mòn của góc phố. Nhìn dáng cụ đi khòng, xiêu vẹo với đôi quang gánh trên vai ấy làm ta bồi hồi nhớ những lại những ngày thơ ấu ngây ngô theo mẹ đi chợ làng.
Bình luận 0

Thong thả hạ đôi quang gánh xuống lề đường, cụ già nheo mắt cười hiền từ, tay vê vê mấy đồng bạc cũ lại cho thẳng sau khi vừa bán nốt bó lá thuốc cuối cùng cho khách. Nhỏm nhẻm miếng trầu trong miệng, cụ lại lom khom với đôi quang gánh trên vai, lặng lẽ dần khuất giữa phố đông người. Có thể gia cảnh cụ nghèo khó, nhưng cũng có thể chỉ vì cái tính “ưa xê dịch” của người già, như nhà văn Nguyễn Tuân thường tự ví cho mình mà cụ vẫn hàng ngày quảy gánh giữa chốn phồn hoa.

Rồi đây, vài thập kỉ nữa những đôi quang gánh sẽ đi về đâu khi một thế hệ gian truân, mộc mạc đã mờ dần theo sương khói. Khi con biết lon ton chạy đã thấy mẹ miệt mài gánh từng gánh lúa nặng nhọc, má lấm tấm mồ hôi, con chỉ biết trêu đùa hồn nhiên mà có biết đâu lưng mẹ oằn đi sau những năm tháng dài khô khốc ấy. Rồi những ngày con ngoái cổ thấp thỏm ở đầu ngõ chờ mẹ xong chợ phiên trở về với cái kẹo ngọt lịm, hay cái bánh xoài đầy bột trắng.

Rồi những phiên chợ Tết đoan Ngọ nắng như đổ lửa, con lẽo đẽo theo mẹ ra chợ bán cây thuốc từ ngà voi, bướm, nhọ nồi, bìm bịp,… Từng bó lá thuốc được mẹ xếp gọn gàng trong đôi quang gánh trên vai với ước mong kiếm thêm chút đỉnh mua con vịt, mớ trái cây, chè hột kê về làm giỗ.

Những ngày đông, mưa gió trở trời đôi quang gánh cũng chẳng nghỉ ngơi. Mẹ lại tất bật, lo âu gánh từng bao thóc, nồi niêu lên vùng cao tránh lũ. Nước dâng ngập thềm nhà, con hồn nhiên la hét, kết bè chuối rong chơi cùng lũ trẻ trong xóm đâu biết mẹ hằn nét sầu lo cho vườn đu đủ đương kì trổ trái hay mái ngói nhà có oằn mình chống nổi trước bão giông.

Con càng lớn, quang gánh của mẹ càng thêm nặng, đôi vai mẹ càng thêm hao gầy. Bao nhiêu mưu sinh cuộc sống cũng quẩn quanh với đôi quang gánh của mẹ, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt thấm ướt vào chiếc đòn gánh xiêu vẹo, cong queo. Mẹ lặng im, cố oằn lưng bên quang gánh cũng chỉ mong ngày con nên người, biết tự lập cho bản thân chứ đâu mong ngày con cao sang, phú quý đem bạc vàng lại cho mình.

Mẹ đâu thể chống lại được vòng quay thời gian, gánh lúa ngày nào mẹ chẳng thể vươn vai để quảy đi dù là một cách nặng nề nữa. Nhưng đôi quang gánh thì chẳng thể rời xa mẹ, không có nó mẹ bức bách khó chịu, bứt rứt trong lòng dù con cái ngây dại thủa nào đã khôn lớn, bay xa.

Cuộc sống bận rộn nhiều lúc khiến những đứa con quên mất đi sự hiện diện của mẹ nhưng quang gánh trên vai thì vẫn lặng lẽ theo mẹ suốt đời. Tự bao giờ, đôi quang gánh cũng như đứa con của mẹ, quanh gánh như người anh cả quán xuyến cùng mẹ bao việc nuôi bao đứa em thơ khôn lớn. Một mai quang gánh trầm ngâm, ai ơi nhớ lấy tình thâm mẹ già.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem