Quê tôi mùa hoa dại nở

Bùi Việt Phương Thứ năm, ngày 03/12/2015 06:27 AM (GMT+7)
Quê tôi, trên những đường mòn dẫn ra cánh đồng có rất nhiều loài hoa dại. Nhưng có lẽ gần như quanh năm, suốt tháng, những mùa hoa dại nở quê tôi chẳng được ai để ý, quan tâm ngắm nhìn hay nhớ nhung,… Loài hoa hoang dại vẫn âm thầm góp phần tô điểm cho khung cảnh làng quê.
Bình luận 0

Ở quê tôi ngày ấy, quanh năm suốt tháng, ai cũng bận bịu với những thứ cây, chăn thả những loại gia xúc, gia cầm, với cái vó tôm, đăng, đó… để lo có cái ăn hằng ngày. Bởi thế, chỉ có đám tre chăn trâu chúng tôi mới nhớ đến những mùa hoa dại nở trên con đường mòn, trên sườn đồi hoang vắng.

Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn không biết được chính xác tên của các loài hoa ấy. Đơn giản vì chúng chẳng có hương, cũng không đượm sắc. Có lẽ đi hỏi cũng chỉ vài cụ già trong làng biết tới. Ấy vậy mà, ngày này qua ngày khác, cảnh sắc của loài hoa dại khiến chúng tôi thân quen với chúng.

img

Loài hoa xuyến chi (ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Hoa dại bé bỏng từng chùm nhỏ, chẳng nhớ mùa nhưng không quên bung nở. Nếu như hồng, lan, cúc, sen… mỗi loài đều nắm giữ một sắc màu thì hoa dại chọn cho mình những gì giản đơn nhất. Những bông hoa cũng mộc mạc như lũ trẻ đồng quê chúng tôi ngày ấy với những chiếc áo vá chằng vá đụp, lấm lem bùn đất mà nụ cười vẫn hồn nhiên, sáng trong.

Ngày ấy, nhiều lần chúng tôi cũng tự đặt tên cho các loài hoa, có khi còn hái hoa dại về nhà, gọt một ống tre thành cái bình nhỏ để cắm, đặt bên bàn học. Niềm vui nhỏ bé ấy sao mãi chẳng thể nào quên. Nhớ những lần chơi trận giả, đùa ngịch, nằm ngã xoài, từng lùm hoa dại bẹp nát dưới lưng mà mấy bữa sau, gặp cơn mưa, lại thấy bung nở những bông hoa mới. Loài hoa ấy có sức sống bền bỉ đến kỳ lạ, chúng không cảnh vẻ, yếu ớt như những thứ hoa đài các được người ta ưa trồng.

Sau này, những trảng cỏ, những khu đất trống ở làng tôi không còn nữa. Nhà cửa mọc lên nhiều hơn, những khu trang trại chăn thả gia cầm, vườn tược,… Mọi thứ cây đều cho hoa, cho quả, lá, củ phục vụ đời sống con người.

Tôi còn nhớ, trước đó, những bông hoa dại  vẫn gửi chút hạt hoa theo gió bay đi. Nhưng chúng đâu biết sẽ chẳng bao giờ những hạt kia nảy mầm dưới lớp bê tông được nữa. Thi thoảng, nơi góc tường mới le lói một mầm cây dại yếu ớt và có chăng cũng chỉ nhú lên vài cánh hoa. Nhưng có lẽ, những kỷ niệm về mùa hoa dại nở nơi mảnh đất quê xưa với tuổi thơ lấm láp thì mãi vẹn nguyên trong tâm hồn tôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem