Quyên Trần - Làm việc bằng những nụ cười

Thứ ba, ngày 24/01/2012 07:23 AM (GMT+7)
Là giám đốc của một công ty nhỏ nhưng Facebook của Trần Thục Quyên, có đến 3,000 friends. Thái độ sống lạc quan, những câu chuyện hài hước về 3 cô con gái nhỏ và sắc đẹp vượt thời gian đã khiến nhiều người “nghiện” chị!
Bình luận 0

Khó nhất là việc đi đòi nợ!

Hãy miêu tả đôi chút về công việc của chị hiện tại?

- Đơn giản lắm! Mỗi khi có một quán café, bar hay phòng trà nào mới mở, người ta lại cần trang bị cho nó một hệ thống âm thanh và ánh sáng. Thế là công ty tôi được họ mời đến, quan sát, thiết kế rồi lắp đặt sao cho chúng thật hiệu quả và bắt mắt.

img
 

Chị có yêu thích những gì mình đang làm không?

- Yêu chứ, không yêu sao mà gắn bó với nó được 9 năm lận? Căn nhà nào cũng vậy thôi, nếu thiếu đi âm thanh và ánh sáng thì nó không thể trở thành một không gian sống đúng nghĩa. Công việc của mình phần nào đem lại niềm vui, sức sống cho nhiều người. Nó hợp với mong muốn và tính cách của mình.

Khó khăn nhất của chị khi làm công việc này là gì?

- Là lúc phải đòi nợ. Bởi vì mỗi hợp đồng người ta chỉ đưa mình trước 30%, có những nơi mình làm xong lâu lắm rồi mà mãi người ta không trả nốt phần còn lại. Thế là lại phải nói nhân viên gọi điện giục hoài, mệt lắm. Tôi thì ngại nhất là khoản cứ phải đi đòi tiền.

Cách cư xử của chị với khách hàng là…

- Cách của tôi chỉ là nụ cười. Tính tôi thích vui vẻ và lạc quan nên không muốn quá căng thẳng khi làm việc. Tiền với tôi cũng quan trọng vì đang phải một mình nuôi ba đứa nhỏ, nhưng nó không thể quyết định thái độ sống và cách ứng xử của tôi được. Ngược lại, khách hàng gặp tôi cũng luôn nở nụ cười đáp lại. Thế là công việc vừa được giải quyết nhẹ nhàng vừa hiệu quả.

Chị là một phụ nữ đẹp. Không biết điều đó có giúp chị nhiều trong việc kinh doanh không?

- Tôi là người khá may mắn trong kinh doanh, nhưng cũng chưa thấy ai bảo tôi là “tôi kí hợp đồng vì chị đẹp” (cười). Chỉ có một phiền toái nho nhỏ tôi nhận ra là: Nếu một người phụ nữ bình thường ngồi café với một chàng khác giới, ai đó bắt gặp sẽ nghĩ đó là trao đổi công việc thôi. Còn một người phụ nữ được trời phú cho chút nhan sắc ngồi café với một người khác giới thì sẽ bị họ nghĩ là tán tỉnh lăng nhăng. Thành ra thi thoảng mình cũng bị oan! (cười).

Chưa một ai thấy tôi khóc cả.

Chị bảo mình đang phải một mình lo toan cho 3 đứa nhỏ. Không biết chị có thể kể câu chuyện về gia đình mình không?

- Có chứ. Ba cô con gái Nadine, Long Vân và Simone là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi thời điểm hiện tại.

Tôi kết hôn từ khi còn rất trẻ với người chồng đầu tiên. Sau khi kết hôn thì tôi theo anh ấy qua Mã Lai sinh sống. Sinh con được 3 tháng thì tôi buộc phải bế bé về Sài Gòn bởi không chịu được những tập tục bên nhà chồng. Đó là lần cuối mà Nadine được gặp cha, họ làm ngơ với cuộc sống của chúng tôi cho đến tận giờ, khi mà bé đã 11 tuổi.

Về Việt Nam được một thời gian, tôi yêu một người đàn ông khác, anh ấy làm nghiên cứu khoa học. Nhưng đến khi bé Long Vân ra đời được một tháng thì anh đột ngột bị bệnh về tâm thần. Tôi ôm 2 con nhỏ bỏ đi "lánh nạn" và sau đó cũng thất lạc nhau luôn.

29 tuổi, 2 tay xách 2 con nhỏ, đứa hơn một tuổi đứa hơn một tháng tôi tự mình vật lộn với cuộc sống ở Sài Gòn. Tôi bắt tay vào kinh doanh, mở spa, rồi lại yêu tiếp. Bé Simone ra đời. Thế là giờ có 3 cô gái mang họ của tôi. Tôi vui và các con cũng vui vì điều đó.

Trải qua nhiều chuyện không may mắn như vậy, chị có bao giờ khóc trước mặt các con mình không?

- Khóc ư, không nhớ trước 5 tuổi thì mình như thế nào. Nhưng từ 5 tuổi đến nay chắc chắn chưa một ai thấy tôi khóc cả. Khóc mắc cỡ lắm, mình phải giấu đi chứ (cười).

Đến khi nào chị sẽ kể cho các con nghe về câu chuyện của mình, về tình yêu?

- Bé lớn Nadine của tôi năm nay đã học lớp 6. Bé là bạn thân nhất của mình, sáng nào cũng để một lá thư trên bàn của mẹ, mỗi khi buồn vui hai mẹ con lại lôi nhau nói chuyện như hai người bạn. Tôi sống đơn giản, thoải mái nên ít khi la mắng con mình, chỉ dạy con biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương và nhân hậu với người khác. Đến khi nào các bé thực sự rung động trước một anh chàng, muốn lắng nghe câu chuyện của mẹ, chắc chắn tôi sẽ kể cho chúng nghe mà không giấu diếm.

Nadine cũng đã có một câu bạn trai nho nhỏ và rất hay tâm sự với tôi. Có lần con xin phép đi xem phim với bạn, mình bảo: “Cho mẹ chở hai bạn đi nha”. Con vui vẻ đồng ý. Thế là mình chở chúng đến rạp chiếu phim rồi ngồi dưới uống nước chờ đợi. Cảm giác nhìn con mình lớn cũng làm tôi thích thú.

Một gia đình lớn như Brad Pit và Jolie có phải khao khát của chị không?

- Có chứ! Tôi thích lắm một gia đình lớn với 7 đứa trẻ giống như gia đình mình hồi bé. Tôi luôn muốn có thêm con nhưng vì đã mổ 3 lần rồi nên bác sĩ và mọi người đều can, để dành sức nuôi 3 đứa con này đã vậy.

Ngoài ra, tôi cũng hay đi từ thiện ở các vùng cao như Đak Miên, Buôn Mê Thuột, Khánh Hòa và Lâm Đồng, và tôi coi những đứa trẻ trên vùng cao ấy, như con của mình. Cứ 2 tháng tôi lại cùng các bạn lên thăm chúng, mang cho chúng đồ ăn và thuốc uống, áo mặc. Tôi quan niệm mỗi đứa trẻ đều được sinh ra bởi thượng đế, nên dù sinh ra bởi ai cũng cũng là con mình, tôi yêu tất cả như nhau nhưng mà không có đủ tiền nuôi chúng. Buồn lắm!.

Và đó chính là lý do chị cùng các bạn trên Facebook khởi động dự án “100 chiếc giếng cho miền núi”?

- Hồi xưa tôi không có tốt như bây giờ, vậy mà sau khi gặp những đứa trẻ ấy, mình thay đổi rất nhiều. Như bà con ở một làng trên Buôn Mê Thuột nơi tôi làm giếng, cho đến giờ vẫn không biết hột gạo là gì, thức ăn chỉ có lá cây, đậu và bắp, suốt đời không xuống núi. Khi tôi đến, tôi là người Kinh đầu tiên đặt chân vào buôn làng, phát hiện ra nhiều câu chuyện rất thương.

Có cậu bé bị côn trùng đốt bên trong tai chảy máu hai ba năm ròng mà không ai đưa đi chữa. Nhiều em bé trên núi bị đục thủy tinh thể, đi gánh nước mà không nhìn nổi đường đi. Tỉ lệ người chết rất cao. Tôi cùng bạn bè lên trên đó, trước tiên cố làm được cái giếng để họ uống nước sạch, đỡ ốm đau, hỏng mắt.

Rồi sau đó hai ba tháng lên núi một lần đưa họ đi chữa bệnh, mời cô giáo lên dạy chữ. Tôi muốn họ biết tiếng Kinh, rồi sẽ có người xuống núi đi làm việc này việc nọ. Họ phải giao lưu được với mọi người mới bớt khổ. Tôi coi những đứa trẻ trên ấy như con, dù chúng chẳng hiểu được tôi nói gì, nhưng tôi tin yêu thương là thứ có thể cảm nhận được.

Hình như làm xong mỗi chiếc giếng chị lại đặt tên nó là FB?

Bởi những cái giếng đó là do tôi và các bạn trên facebook cùng làm. Một cái giếng làm chỉ mất 30 triệu thôi, nhưng tiền đi lại, tiền thuê người lên núi lại cũng gần bằng đó nên mình tôi đâu có đủ. Hiện giờ tôi cũng mới làm được 3 chiếc giếng, hi vọng là cho đến cuối đời tôi sẽ cùng bạn bè hoàn thiện được dự án này.

Tôi cũng muốn nói thêm rằng facebook từ lâu đã trở thành nơi bình yên của riêng tôi. Mỗi khi có chuyện gì buồn lên facebook quậy các bạn một chút lại thấy mình vui như Tết. Qua facebook, tôi đã có nhóm chơi với 9 cô bạn thân, nhờ họ tôi có thêm hứng khởi để sống tốt và sống khỏe.

Sẽ làm 1000 cây giò thủ cho năm mới!

3,000 cư dân Facbook của chị hình như rất hâm mộ món giò thủ do chị làm. Không biết Tết năm nay chị có làm giò thủ bán trên facebook như mọi năm không?

- Có chứ! Tết năm nay tôi đã định làm 1000 cây giò thủ rồi đó. Tiền kiếm được một phần sẽ để lì xì cho con ở nhà, lì xì bé Canon đang bị ung thư máu, lì xì các bé ở trung tâm ung bướu, phần còn lại thì tự thưởng cho mình hai chiếc váy mới. Năm nay nhiều bạn ngoài Bắc cũng đặt mua nên tôi còn chuyển cả giò thủ ra Bắc nữa đó.

Tết nhất, cũng không thể thiếu câu chuyện tiệc tùng?

- Không kể Tết mà tháng nào tôi cũng đi tiệc. Tôi thích party với những người bạn thân thiết và thoải mái cười nói hết mình. Các con giờ cũng đã quen với điều đó. Mỗi lần mẹ chuẩn bị đi tiệc là chúng lại phụ mẹ chải tóc, tìm son phấn, chọn quần áo giúp mẹ và hỏi khoảng mấy giờ thì mẹ về. Yêu lắm!

Chăm đi party như vậy các con chị có buồn không?

- Không! Vì tiệc tùng cũng một phần gắn bó với công việc của mẹ, ngoài công việc và tiệc tùng thì mọi thời gian mẹ đều dành hết cho chúng cả. Phòng ngủ của tôi là hai cái giường 4m kê sát nhau. Tối nào bốn mẹ con lúc nào cũng nằm chung, ồn ào nhưng mà vui hết biết!.

Với chị, thế nào là một party hoàn hảo?

- Tôi đã dự cả ngàn party, vui có, buồn có, thắng lợi có mà mệt mỏi cũng nhiều. Party hoàn hảo là party mà qua đó mình tìm được những người bạn tâm giao thật sự. Tôi thích những party mà khách mời toàn là những người hợp với nhau, còn gia chủ thì luôn mỉm cười với khách. Xét cho cùng, có lẽ ở đâu với tôi quan trọng nhất cũng là tiếng cười.

Cảm ơn chị! Chúc chị một năm mới hạnh phúc!

Trần Thục Quyên,

Giám đốc công ty thiết kế lắp đặt âm thanh ánh sáng mang tên TQT.

Đã 3 lần lên bàn mổ sinh và 2 lần ôm con ra đi để bắt đầu cuộc sống lại từ đầu nhưng với chị, trẻ em vẫn là niềm say mê bất tận. Và bởi thế, bạn bè trên facebook thường gọi chị với cái tên “Mami”.

Quyên Trần cũng là người nổi tiếng trong cộng đồng facebook với món giò thủ theo công thức đặc biệt được bán online trong mỗi dịp lễ tết. Chị cũng thường mở những gian hàng từ thiện để cùng 3 cô con gái bán hàng, lấy tiền mua quà cho các em nhỏ.

Quyên Trần đã khởi xướng nhiều hoạt động từ thiện như Làm giếng nước sạch cho bà con trên núi, Ủng hộ bệnh nhân trung tâm Ung bướu… Với công sức của chị và cộng đồng facebook, hàng trăm triệu đồng đã được quyên góp để xây dựng 3 chiếc giếng tại Buôn Mê Thuột, Lâm Đồng, chữa trị bệnh, dạy chữ và mua thức ăn cho người dân trên núi, trợ cấp cho bệnh nhân nghèo…

Theo Lửa ấm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem