Gửi con trai của ba - chàng sinh viên năm cuối ĐHKTQD.
Hôm nay khi nhìn con dạy chị con tập đàn, ba trào rơi nước mắt. Ba muốn tâm sự cùng con, muốn trò chuyện với con nhưng có lẽ do tính chất nghề nghiệp của ba, ba lại không thể trải lòng cùng con.
Con biết rồi đấy, suốt 28 năm trong nghề công an, ba đã bao giờ rơi nước mắt trước mặt các con đâu, mọi cảm xúc ba giấu vào trong, hôm nay cũng thế, ba viết những dòng này mong con trai may mắn đọc được nhưng nếu con không đọc được thì cũng là tâm sự của người cha già mà thôi.
Con trai! Chắc con vẫn biết chị con ra đời trong hoàn cảnh như thế nào phải không? Ba rất ân hận vì ngày đó, ngày chị con chào đời.
Sáng đó mẹ đã sắp sinh chị con rồi, đáng lẽ ra ba phải đưa mẹ vào viện ngay nhưng vì có án gấp, ba lại phải lên đường và hứa trở về ngay để đưa mẹ con đi sinh. Cũng có lẽ ngày ấy ba còn tuổi trẻ, bồng bột với suy nghĩ chủ quan nên cứ thế mà đi (Nhất là khi mẹ con động viên ba, em còn lâu mới sinh, anh cứ đi rồi về là ổn).
Ông bà nội ngoại đều ở quê xa, mẹ con khi đó chỉ còn một mình mà ba vẫn cứ đi, ba cứ nghĩ xong việc nước rồi đến việc nhà. Vậy mà mọi sự ở đời không như ba nghĩ, mẹ con lên cơn đau gấp và vỡ ối ngay sau khi ba đi chừng 30 phút. Hàng xóm tốt bụng gọi xích lô chở mẹ con đi, và họ gọi đến cơ quan ba.
Thật không may, mẹ đã sinh rớt chị con trên xe xích lô, may có mọi người kịp thời giúp đỡ nên cứu được cả mẹ và chị con... Nhưng con trai à, bây giờ mỗi lần nhìn chị con, ba đau lòng quá đỗi. Sự ân hận đó dày vò ba có lẽ đến lúc ba nhắm mắt.
Di chứng của việc bị sinh rớt trên xe đã làm chị con trở thành một cô gái thiểu năng trí tuệ. Ba nhìn chị con mỗi ngày là lòng ba lại xót xa ngày ấy. Nếu như có thể đánh đổi được, ba mẹ sẽ đánh đổi hết để chị con cũng được như con, cũng được cắp sách đến trường.. và biết đâu đấy chị con cũng sẽ học ngôi trường ĐH danh tiếng như con thì sao? Vì các con của ba thông minh giống ba lắm mà...
Ba cũng rất tự hào về con, con luôn thương yêu chị mình như nâng niu một đứa trẻ 5 tuổi. Con thay ba mẹ chăm sóc chị khi ba mẹ vắng nhà. Chưa lần nào ba thấy con mắng chị con dù chị hay nghịch đồ, làm hỏng, vỡ đồ của con.
Hôm nay con mua đàn về dạy cả chị tập nữa, ba thấy chị con cười, nụ cười ngô nghê nhưng tràn đầy hạnh phúc. Ba mẹ cảm ơn con!
Con trai! Rồi đây tương lai không xa một ngày ba mẹ già yếu và mất đi, gánh nặng trên vai con sẽ tựa ngàn cân. Ba mẹ chỉ biết trao chị con cho con, hãy yêu thương, bù đắp và chăm chút chị con như bây giờ con nhé. Con hãy làm điều ấy vì ba mẹ, vì chị con và cả cho con nữa vì chị con chỉ có mỗi mình con để nương tựa mà thôi.
Con trai, hãy cố lên con nhé, ba tin con làm được.
Ba cảm ơn con!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.