Lớn lên trong gia đình đông anh em, thiếu thốn bốn mùa, 18 tuổi tôi lấy chồng và sau 3 năm đã là mẹ của 2 đứa con thơ. Nương hẹp, rẫy cằn, mấy miệng ăn chỉ trông chờ vào nương ngô, mỗi năm gieo được 1 vụ và thu chưa đến 1 tấn ngô hạt, nên quanh năm thiếu đói.
Khoảng giữa năm 2012, bản tôi có một số người vượt biên qua biên giới làm thuê vài tháng, khi về đem theo mấy triệu đồng làm mọi người xôn xao.
Người ta kháo nhau rằng, đi làm thuê bên Trung Quốc mỗi ngày kiếm được 200 - 300 nghìn đồng, đi vài tháng bằng trồng ngô mấy năm. Vậy là chồng tôi quyết định vượt biên dù mẹ con tôi nhất mực can ngăn.
Đầu năm 2013, sau khi gieo hết số ngô giống lên nương, chồng tôi cùng một số thanh niên trong bản sang Trung Quốc đi làm thuê.
Thời gian đầu, mỗi khi nghe kể có người Việt vượt biên bị công an Trung Quốc bắt tôi lại lo mất ăn, mất ngủ. Nhưng rồi nỗi lo cũng vơi đi khi anh gửi gần 7 triệu đồng về nhà cùng lời nhắn sẽ cố gắng làm để tích cóp thêm ít vốn nuôi con. Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhận được tin chồng.
Ba mẹ con chị Giàng Thị Dính trước căn nhà lụp xụp.
Bẵng đi hơn nửa năm, giữa tháng 9.2013, tôi gục xuống khi có người từ bên kia về báo rằng, chồng tôi đã chết. Thông tin ấy được báo lên xã, chính quyền cử cán bộ cùng người nhà tôi sang đưa thi thể anh về, nhưng sang đến nơi người ta đã mai táng xong. Sau khi chồng tôi mất, người chủ Trung Quốc thuê anh cũng không biết đi đâu và không có bất cứ sự hỗ trợ nào cho mẹ con tôi.
Giờ đây, chỉ còn lại ba mẹ con tôi trong căn nhà trình tường hơn 30m
2 không có thứ gì đáng giá, lúc nào cũng trống trếnh. Không còn chồng nhưng tôi vẫn còn bà con trong bản cùng các tổ chức đoàn thể giúp đỡ. Tôi tự nhủ lòng sẽ cố gắng nuôi các con lớn khôn, được đi học biết cái chữ để sau này không như cha mẹ chúng... Tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng, những ai có ý định qua biên giới đi làm thuê hãy nhìn vào gia đình tôi. Bởi nơi đó không phải là thiên đường.
Chị Giàng Thị Dính (bản Mào Phố, xã Sủng Cháng, Yên Minh, Hà Giang)
Vĩnh Minh (ghi) (Vĩnh Minh (ghi))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.